
y…”
Thế rồi sao? Cô thở dài nặng nề, cả một thành phố lớn
thế này mà cũng không có chỗ cho hai người.
Hôm sau, Thái Hồng dậy từ sớm, đến nhà ăn ở tầng một
ăn sáng, tiện thể ngó nghiêng xem Quý Hoàng đã đến chưa.
Vẫn không thấy anh.
Cô hậm hực mắng thầm, Quý Hoàng ơi Quý Hoàng, anh nào
có phải thủ tướng bận trăm công nghìn việc đâu, có cần phải tính toán chi li
từng phút như thế không? Đến sớm nửa ngày chết hay sao hả?”
Tâm trạng buồn bực cứ kéo dài mãi đến tận lúc cô
thuyết trình bài luận. Phòng hội thảo rất nhỏ, người nghe cũng không nhiều, cả
phòng chắc cũng không đến hai mươi người. Quý Hoàng vẫn chưa đến. Nếu như anh
đến sẽ ngồi ngay cạnh cô, bởi anh là người kế tiếp.
Cô biết bài luận của mình hay, Power Point cũng rất
đặc sắc, nhưng cô biết rõ tất cả những thứ này đều làm cho Quý Hoàng xem. Nhưng
mãi chẳng thấy bóng dáng Quý Hoàng đâu khiến cô vừa hồi hộp, căng thăng lại lơ
đãng, không tập trung, ngay cả lúc thuyết trình cũng không nén được ngừng lại
giữa chừng, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Một mặt sợ chậm tiến độ nên
đọc bản thảo cực nhanh, bài báo cáo mười lăm phút nhưng cô chỉ dùng mười hai
phút là đọc xong, người nghe thừa sơ hở dồn dập đưa ra câu hỏi, cô chỉ còn cách
xốc lại tinh thần để khẩu chiến quần hùng. Kết thúc phần hỏi đáp, cô mới nghe
người chủ trì chậm rãi nói: “Người báo cáo tiếp theo vốn là thầy Quý Hoàng của
Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích, thầy ấy mới gọi điện đến báo, do núi lở
làm hỏng đường sắt nên chuyến tàu của thầy ấy hôm nay bị hủy ngay phút chót,
cho nên không đến đây được. Tiếp theo chúng ta hoan nghênh giáo sư Tưởng Tế An
của trường Đại học H giới thiệu về hiện trạng phiên dịch tác phẩm Derrida tại
Trung Quốc…”
Vừa về đến nhà, Thái Hồng liền kéo Hàn Thanh ra kể
khổ: “Haizz! Năm nay đúng là sao quả tạ chiếu, hăm hở cày cho được bài luận
chất lượng cao để đi gặp Quý Hoàng, nào ngờ anh ta không đến. Cậu nói xem, có
phải anh ta phát hiện mình cũng tham gia nên cố ý không đến không?”
“Người ta đã đi được hơn nửa năm rồi, cậu còn nhắc đến
làm gì cơ chứ? Đấy chẳng phải tự rước bực vào người sao?” Hàn Thanh nói.
“Làm sao mà quên được chỉ trong một sớm một chiều cơ
chứ?” Thái Hồng rầu rĩ. “Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu của mình mà.”
“Thế thì cậu cứ trở mặt với mẹ mình, rồi bay đi tìm hắn
ta chứ?” Hàn Thanh gọi cho cô một cốc chè đậu đỏ lạnh. “Gạo nấu thành cơm, cha
mẹ già sớm muộn cũng chấp nhận thôi.”
“Mẹ mình ghét cay ghét đắng Quý Hoàng, như muốn liều
cái mạng già với mình luôn… Mẹ mình tội nghiệp, sinh ra trong một gia đình như
thế, sau Cách mạng văn hóa lại chẳng được hưởng phúc. Mình cảm thấy mình có
trách nhiệm mang đến cho bà một cuộc sống sung sướng.” Thái Hồng thở dài. “Hơn
nữa, mình càng ngày càng nghi ngờ mình không phải con ruột của bà. Tháng trước
mình đến nhà cô Thái đồng nghiệp của mẹ mình, ở đó mình phát hiện ra một tấm
ảnh chụp chung của dì và mẹ đúng năm mình sinh ra. Bụng của mẹ mình chẳng to
chút nào, trong khi một tháng sau mình đã chào đời rồi… Cậu nói thử xem, đây có
được coi là chứng cứ rành rành không?”
Về thân thế của mình, Thái Hồng chỉ nói cho một mình
Hàn Thanh biết, từng kể với cô ấy những manh mối và hoài nghi của mình. Hai
người còn vì chuyện này mà thảo luận rất nhiều lần.
“Cậu muốn biết câu trả lời thật sao?” Hàn Thanh đột
nhiên hỏi.
Thấy vẻ mặt cô rất nghiêm túc, Thái Hồng gật đầu:
“Đương nhiên là muốn! Chỉ là không muốn gây ra động tĩnh gì quá lớn, nếu mẹ
mình mà biết mình đang tìm hiểu chuyện này, thế nào cũng đòi sống đòi chết dọa
mình cho xem.”
“Mình đã tìm hiểu giúp cậu rồi.” Hàn Thanh nói.
Tim cô bỗng như rơi tõm xuống: “Cậu… đã tìm hiểu giúp
mình rồi?”
“Đúng!” Hàn Thanh hít một hơi thật sâu. “Mình biết cậu
rất muốn biết đáp án, mình cũng biết cậu không có dũng khí đi điều tra ra ngọn
ngành. Cho nên mình giúp cậu tìm hiểu rồi.”
“Cậu tra ra rồi ư?”
“Ừm.” Hàn Thanh nói. “Là chuyện hai tháng gần đây. Nếu
cậu muốn nghe, mình sẽ nói cho cậu biết. Nếu cậu không muốn nghe, mình sẽ không
nói, để bí mật này theo mình xuống mồ.”
“Đợi đã.” Thái Hồng quan sát cô. “Hàn Thanh, cậu thay
đổi rồi!”
Trong ấn tượng của Thái Hồng, Hàn Thanh rất hiếm khi
đưa ra quyết định, chuyện gì cũng phải do dự, cân nhắc nửa tháng trời mới có
thể quyết định được. Trong trí nhớ của cô, Hàn Thanh cũng không có bí mật, có
tâm sự gì đều mang ra kể với Thái Hồng. Cô giỏi phân tích, phân tích giúp người
khác rất hay ho, nhưng đến lượt mình thì lại luôn có cách nhìn tiêu cực. Tự ý
đi làm một chuyện có nguy cơ bị bạn bè mắng như chuyện này, tuyệt đối không
phải phong cách của cô.
Là điều gì đã thay đổi cô? Chẳng lẽ là công việc sao?
“Đời người ngắn ngủi, nên cố gắng sống cho thật tỉnh
táo.” Hàn Thanh nói. “Cậu thấy sao?”
Thái Hồng ngơ ngẩn nhìn cô, suy nghĩ về câu nói kia,
ngẫm nghĩ rồi nói: “Mình không muốn nghe, mình không muốn biết.”
Hàn Thanh xoa xoa tóc cô: “Được, mình không miễn cưỡng
cậu.”
Trong chớp mắt, Thái Hồng lại thay đổi chủ ý, cô cầm
nửa cốc chè đậu đỏ lên uống cạn, rồi