
Học viện Sư phạm Than đá của thành
phố Trung Bích.”
“Cái gì?” Thái Hồng thấy đầu như muốn nổ tung. “Học
viện Sư phạm Than đá? Học viện Sư phạm Than đá có khoa Trung văn sao?”
“Có, học viện đó không nhỏ và đang mở rộng thêm.”
“Chết tiệt!” Thái Hồng không nén được muốn chửi thề.
“Lãng phí tài nguyên! Đầu óc đúng là có vấn đề rồi!”
“Cậu ta nói nhớ quê, nguyện cống hiến hết sức mình vì
sự nghiệp giáo dục ở khu mỏ.” Dứt lời, Quan Diệp ném cho cô một chiếc chìa
khóa. “Văn phòng của cậu ta giờ trống rồi, cô nhân cơ hội kể với bí thư những
khó khăn của em… Cầm lấy đi! Văn phòng mà em hằng ao ước cuối cùng cũng vào tay
em rồi này.”
“Cô Quan, cô có thể khuyên anh ấy lần nữa được không?”
Cô không kìm được cầu xin.
“Em quan tâm đến sự nghiệp của em đi.” Quan Diệp châm
thuốc. “Bài luận cô bảo em sửa đâu? Mất một Hạ Tiểu Cương, mất một Quý Hoàng,
giờ mà mất nốt em, xem cô có bóp cổ em chết trước không!”
Sau khi Quý Hoàng bỏ đi, Thái Hồng cũng chẳng quằn
quại, dật dờ làm cái xác không hồn như mấy cô nữ chính thất tình trong các bộ
phim truyền hình. Cô cảm thấy điều khác biệt lớn nhất giữa mình với những người
đó là bản thân đã trải qua sự huấn luyện lý luận nghiêm khắc, núi có cao cũng
chẳng cao hơn mặt trời, tình yêu có lớn cũng chẳng lớn hơn sự nghiệp, không cần
thiết vì một trắc trở mà dừng theo đuổi sự nghiệp. Đương nhiên cô cũng chẳng có
giây phút nào thực sự vui vẻ, cứ ngẩn ngơ đi theo bánh xe thời gian, trở về
cuộc sống thường ngày, chỉ cần theo khuôn phép, nề nếp, cuộc sống cũng sẽ thoải
mái, ít ra không phải chịu áp lực về mặt tinh thần.
Thái Hồng cũng không quá nhớ nhung Quý Hoàng, cô chỉ
hận sao cái bạt tai của mình không thức tỉnh được anh. Dù không yêu anh, nhưng
là đồng nghiệp, trông thấy một người tài hoa như thế lại đưa ra quyết định
thiếu sáng suốt cũng sẽ cảm thấy rất tiếc. Thái Hồng từng nghĩ, Quý Hoàng tuy
không giàu sang phú quý như Đông Lâm, nhưng ở cạnh anh, cô sẽ cùng anh chuyên
tâm vào sự nghiệp nghiên cứu học thuật, đọc sách trồng người, cả đời sống trong
khuôn viên trường đại học, nơi luôn ngập tràn sức sống, âu đó cũng là một kế
hoạch tương đối hoàn mỹ. Bây giờ kế hoạch vẫn còn nhưng Quý Hoàng đã biến mất,
cái mà cô cần làm là tìm một người để thay vào đó, không thể nói thiếu mất Quý
Hoàng thì quả đất này sẽ không chuyển động nữa.
Cô bắt đầu dồn sức cho sự nghiệp của mình, bận đến tối
tăm mặt mũi. Học tại chức, viết bài luận, phải cùng một giảng viên khác hợp tác
viết bài luận chuyên ngành, phải phối hợp với phòng bộ môn biên soạn tài liệu
giảng dạy, cái nào cũng chẳng nhẹ nhàng gì… Quan trọng nhất, bởi sự vắng mặt
của Quý Hoàng, khoa yêu cầu cô phải dạy thay một môn mà anh từng dạy, “Chủ
nghĩa cấu tạo và hậu chủ nghĩa cấu tạo”. Cực chẳng đã, cô đành cố sức chuẩn bị
bài giảng, phải xem rất nhiều sách lý luận mà trước nay cô mới chỉ hiểu lơ mơ.
Hơn hai mươi năm sinh ra và lớn lên ở thành phố F,
Thái Hồng có mối quan hệ rộng rãi hơn nhiều so với người từ những vùng khác
đến. Cụ thể là khi tâm trạng không vui, cô có thể tìm được người để đi tiêu
khiển cùng. Cuộc sống đô thị muôn màu muôn vẻ, hôm nay họp mặt bạn học, ngày
mai sinh nhật bạn bè, ngày kia là lễ cưới của đồng nghiệp, ngày kia nữa Quách
Lợi Lợi lại rủ đi uống cà phê hoặc Đông Lâm rủ đi picnic, chỉ cần cô gật đầu,
thời gian rảnh rỗi lập tức được lấp đầy, nào còn thời giờ để đắm chìm trong dĩ
vãng, buồn thương khóc lóc? Cô không rảnh để nhớ anh chàng Quý Hoàng đang dạy
học ở Học viện Sư phạm Than đá nào đó ở cái huyện xa xôi nào đó. Cũng như thế,
Quý Hoàng rồi sẽ mau chóng trở thành x, người xx, rồi xxx… Vài năm sau, có khi
đến tên cũng sẽ chẳng nhớ được nữa.
Dù có những đến khuya thanh vắng cô nhớ anh, thì cảnh
tượng hiện lên trong đầu vẫn là hôm hai người cãi vã ở bệnh viện. Dáng vẻ ngạo
mạn, ánh mắt sắc lẹm tựa chim ưng, giọng mỉa mai cay nghiệt, và lời nói tuyệt
tình: “Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa.”
Quý Hoàng ơi Quý Hoàng! Tôi có lỗi gì với anh hả? Tôi
không màng xuất thân của anh, không màng đồng lương của anh, cũng chẳng yêu cầu
anh phải có nhà lầu, xe hơi… cứ thể mang trái tim thuần khiết nhất của thiếu nữ
trao cho anh một cách rất đơn giản và dễ dàng! Vậy mà anh còn nói với tôi câu
đó! Nghĩ đến đây, cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong tiếng nghiến răng ken két
của mình.
Không có Quý Hoàng, Thái Hồng và Hàn Thanh lại túm tụm
với nhau. Dĩ nhiên, công việc của Hàn Thanh rất vất vả, nhưng chị em tốt thất
tình không thể bỏ mặc. Tan giờ làm, sau khi ăn cơm xong cô dẫn Đa Đa đi dạo, xe
rẽ qua mấy khúc ngoặt là đến nhà Thái Hồng. Hai người hẹn nhau vào McDonald’s
ăn kem, mắt dõi theo Đa Đa chơi đùa cùng đám trẻ trong khu vui chơi của trẻ em.
Ngồi tán gẫu suốt một, hai tiếng đồng hồ rồi về. Hàn Thanh nói, Quý Hoàng và Hạ
Phong có nhiều điểm tương đồng, đều là những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, ưu
điểm là chịu khổ, chịu cực được, tự tôn tự cường, biết trân trọng cơ hội, cho
nên có sức cuốn hút vô cùng, còn nhược điểm là tình cảm yếu đuối, tính tì