
nh đa
nghi, dễ bị suy sụp bởi sự đả kích của các biến cố trong cuộc sống.
“Đừng quá đau buồn, chia tay chưa chắc đã là chuyện
xấu.” Hàn Thanh khuyên. “Ít ra không phải giống mình thế này, mãi đến khi kết
hôn rồi mới nhận ra bộ mặt thật của người ta. Nhưng mà, Hạ Phong còn đỡ hơn Quý
Hoàng đôi chút, ít ra còn phân biệt được đâu là lợi và hại, dù thế nào cũng sẽ
không giận dỗi mà nghỉ việc. Chịu vất vả, khổ cực suốt cũng chỉ vì muốn được ở
lại thành phố, dẫu có phải đi ăn xin cũng quyết trụ lại thành phố cho bằng
được.”
Thái Hồng bày tỏ điểm này chính là điều mà cô nghĩ mãi
không thông.
Hàn Thanh lại bảo: “Tại sao cậu không kể cho anh ta
biết thân thế của cậu? Có thể anh ta sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cậu?”
“Mình không dám nói… Đến bây giờ đó cũng chỉ là phỏng đoán.”
Thái Hồng thoáng trầm ngâm. “Mình sợ một khi nói ra điều đó sẽ trở thành sự
thật.”
Nói thực lòng, làm chung ngành với Quý Hoàng, không
khó để tìm ra tung tích của anh. Chẳng hạn như trong nửa năm rời khỏi thành phố
F, anh vẫn không ngừng công việc nghiên cứu của mình, hai bài luận lần lượt
được phát biểu và đăng trên ấn phẩm học thuật. Ngoài chữ “Học viện Sư phạm Than
đá Trung Bích” khiến cô cảm thấy bức bối ra, không thể không thừa nhận các bài
luận của anh vẫn duy trì chất lượng cao như trước, còn nhanh chóng được những
tạp chí quan trọng đưa vào danh mục tra cứu tham khảo, hay như những tạp chí và
thông tin mà anh vẫn đặt liên tục được gửi đến khoa, rồi lần lượt được Thái
Hồng chuyển phát sang địa chỉ mới. Lại thường xuyên có người đến tìm anh họp
hoặc giảng dạy, thậm chỉ lớp đàn em muốn tìm việc cũng nhờ cậy các mối quan hệ
của anh… Điện thoại gọi đến văn phòng suốt, hết lần này đến lần khác cô phải
giải thích rằng Quý Hoàng đã chuyển đi, cô không biết số liên lạc mới của anh.
Mỗi lần cô cảm thấy hình như mình đã quên người đàn
ông đó rồi thì lại có một hoặc hai chuyện xảy ra, làm xôn xao tâm trí cô và gợi
cô nhớ đến anh lần nữa.
Buổi họp thường lệ ba ngày trước, trong lúc buồn chán,
Thái Hồng tiện tay lật giở một quyển tạp chí học thuật, đột nhiên phát hiện
trường cũ của Quý Hoàng tổ chức một cuộc hội thảo học thuật về “Phê bình chủ
nghĩa giải cấu trúc và thực tiễn” vào cuối tháng này. Vừa khéo cô hiện đang có
một bài luận liên quan đến đề tài này, bản thảo đã viết xong, mới sửa qua một
lần, đọc đi đọc lại cảm thấy không vừa ý, liền cất vào hộc tủ. Ngay tối hôm đó,
cô lên mạng tìm thông tin về hội thảo, trong hơn ba mươi bản tóm tắt lần lượt
được đưa lên, bât ngờ nhìn thấy tên của Quý Hoàng trong đó.
Bỗng chốc một cơn kích động dâng trào, nhiệt huyết sôi
sục trong máu.
Ngày hôm sau, cô mất một ngày trời để tóm tắt bài luận
của mình thành năm trăm chữ, sợ chưa đủ hay, cô còn quấn lấy Quan Diệp để thảo
luận hết lần này đến lần khác. Đó là một hội thảo học thuật có trình độ tương
đối cao, vô cùng kén chọn những bài luận tham gia báo cáo, cô liên tục chỉnh
sửa đến suốt đêm, rạng sáng, gửi bài nộp đi đúng một tiếng trước khi hết hạn.
Một tuần sau, Thái Hồng nhận được lời mới chính thức từ
hội nghị, bất ngờ phát hiện cô và Quý Hoàng được sắp xếp cùng một nhóm.
Không biết vì sao, cô cảm thấy vô cùng mừng rỡ.
Tiếp đó, Thái Hồng mất hơn hai mươi ngày để chỉnh sửa
bài luận, mỗi ngày chỉ ngủ đúng năm tiếng, mỗi chi tiết, mỗi luận chứng, mỗi
quan điểm đều cố gắng đạt đến mức tốt nhất. Khi hoàn thành, cô đọc thấy tương
đối hài lòng, lần đầu tiên cảm thấy mình đã tiến thêm một bước để đạt đến
ngưỡng thiên tài.
Không chỉ Thái Hồng, ngay đến Quan Diệp cũng tấm tắc
khen ngợi. Thậm chí khuyên cô nên mở rộng đề tài này, viết thành luận văn tiến
sĩ.
“Đến giờ thì đây là bài luận cô thấy em viết hay nhất
đấy.” Quan Diệp nói. “Vừa có thảo luận mang tính biện chứng, lại có phân tích
mang tính sáng tạo. Làm tốt nhé, Thái Hồng, em có tương lai lắm đấy!”
“Ồ!” Cô được khích lệ rồi.
“Cô hỏi nhé, em lấy linh cảm từ đâu ra?”
Cô nghịch ngợm thè lưỡi làm mặt hề, thẹn thùng không
dám trả lời.
Quan Diệp nhấp một ngụm cà phê, nhịp nhịp tay cho tàn
thuốc rơi: “Thế thì… cho cô hỏi thăm Quý Hoàng nhé!”
“Quý Hoàng cũng đến sao?” Cô biết rõ còn vờ hỏi.
“Nghe đồn là có.”
Cô cáo từ, trước khi bước ra cửa Quan Diệp bỗng nói:
“Thái Hồng, học thuật là học thuật, tình yêu là tình yêu, cô hy vọng em đừng
lẫn lộn hai thứ này, càng không nên đầu đuôi đảo lộn, gốc ngọn đổi dời.”
“Cô yên tâm, tình yêu của em đã chết rồi, bây giờ tất
cả đều vì học thuật.” Cô chối đây đẩy.
“Bad faith.” Quan Diệp khẽ cười một tiếng, nhả ra làn
khói thuốc cuộn tròn về hướng cửa sổ.
Trước buổi hội thảo một ngày, trời trong xanh nhưng
lạnh giá. Thái Hồng bước xuống xe lửa, mất nửa tiếng đồng hồ đứng xếp hàng chờ
taxi ở nhà ga mới tìm được khách sạn mà ban tổ chức hội thảo bố trí. Đóng xong
hội phí, nhận lấy thẻ và tài liệu, nhân viên công tác đưa cô một tập các bài
luận sẽ báo cáo trong hội nghị.
“Xin hỏi thầy Quý Hoàng của Học viện Sư phạm Than đá
Trung Bích đến chưa?” Khi đăng ký, cô vừa điền phiếu vừa hỏi.
“Học viện gì?” Nghe tên