ành thép ư?” Giọng anh rất chậm rãi. “Tôi trước nay chẳng hề là mảnh sắt đó
trong lòng cô, cũng chẳng thể nào rèn thành mảnh thép rắn chắc như cô muốn đâu.
Nếu như tất cả đều đã lấy lòng thông cảm dư thừa đó của cô dành cho đám trẻ
vùng núi thất học kia kìa.”
“Mẹ tôi nói quả không sai.” Cô thực sự giận điên lên
rồi. “Anh đúng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hành động theo cảm tính! May mà tôi không
theo anh, nếu không thì đã bị anh tẩy não từ lâu, biến thành đứa nhà quê rồi!”
“Não của cô còn cần tôi tẩy sao? Cô Hà, cô không sợ
thân phận giai cấp tiểu tư sản thành thị của mình bị bóc trần một cách lạnh
lùng ư?”
“Bóc trần? Bóc trần thì đã sao nào, anh nghĩ rằng đọc
nhiều hơn dăm ba quyển sách là có thể miệt thị tính quyết định của tư liệu sản
xuất đối với thượng tầng kiến trúc sao? Là có thể giải cấu tiềm thức của người
khác đối với anh sao? Thế giới này sẽ không thay đổi vì anh, anh có thể sống
trong hoang tưởng, nhưng xin anh hãy tôn trọng những người sẵn sàng đối diện
với hiện thực hơn anh!”
“Chẳng hạn như cô, đúng chứ? Tôi chính là hiện thực
của cô, chính là cái mối thắt mà cô cần phải gỡ, cần phải đối diện. Bên cạnh
tôi, ngoài vật chất ít ỏi và hiện thực cay nghiệt ra, cô không hưởng thụ được
chút niềm vui nào khác, có phải như vậy không?”
Cô thở hổn hển, cũng lập tức đốp chát lại: “Ừ! Phải
đấy!”
Anh túm lấy cô, kéo giật người cô về phía mình, giữa
hai người, khoảng cách gần như là mặt kề mặt. Thái Hồng cảm thấy một cơn ớn
lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt sắc như dao của anh lướt qua, khoét một lỗ
trống hoác nơi con tim cô, tất cả những tình cảm dịu dàng, lãng mạn giữa hai
người trong phút chốc trôi tuột qua cái lỗ đó tan biến mất.
“Nếu thực sự là như vậy, tại sao cô còn đến đây tìm
tôi?” Anh hỏi. “Cất công đến để mắng tôi sao?”
“Bốp!” Cô giơ tay giáng một bạt tai vào mặt anh, hét
lớn: “Anh bị bệnh nặng đến lú lẫn rồi hay sao hả? Chẳng trách Einstein nói rằng
trên đời này có hai thứ là vô hạn, một là vũ trụ bao la, hai là sự ngu xuẩn của
loài người!”
Anh không nghe cô nói tiếp, giật phắt lấy giá truyền
dịch, cũng bất chấp cái chai thủy tinh móc trên đó đung đưa phát ra những tiếng
loong coong inh ỏi, sải bước bước qua cô, làm cuộn lên một luồng khí ngổn ngang
mang lẫn mùi thuốc tỏa ra trên người anh. Anh không ngoảnh lại, biến mất giữa
hành lang.
“Quý Hoàng…” Nhìn theo bóng lưng của anh, cô giận dữ
giậm chân. “Được! Anh đi đi! Anh đi đào than! Anh đi đào đất! Anh đi ăn xin!
Anh thích làm gì thì làm, có ma mới thèm quan tâm đến anh!”
Từ đó hai người không nói chuyện với nhau nữa, dẫu có
chạm mặt cũng chẳng buồn chào hỏi.
Đối với Thái Hồng, những ngày tháng này thực sự là bị
giày vò đau khổ. Quan hệ giữa hai người đang từ yêu nhau nồng thắm, ngọt ngào
bỗng chốc như chiếc tàu lượn siêu tốc từ đỉnh cao trôi tuột một mạch xuống đáy
vực sâu thăm thẳm, giữa đó còn xen lẫn tiếng mắng chửi của Minh Châu, tiếng thở
ngắn than dài của Đại Lộ, những ánh mắt hiếu kỳ xem trò cười của thầy cô trong
khoa và một cuộc phân tích tình cảm pha lẫn sự nuối tiếc và oán trách của Hàn
Thanh. Kết luận rút ra là hai người bọn cô đều phạm phải một sai lầm mang tính
chất con mắt thẩm mỹ như nhau, Quý Hoàng bề ngoài xán lạn, thực ra chính là một
Hạ Phong thứ hai, khiến Thái Hồng gặp anh là thấy căm hận, không gặp thì đau
khổ khôn nguôi, trong lòng vẫn chất chứa biết bao nhiêu ấm ức, nỗi niềm.
Thực ra tháng này cô cũng chẳng gặp Quý Hoàng được mấy
lần. Trong mỗi cuộc họp thường lệ, hai người tự giác ngồi ở hai góc khác nhau.
Bài thi cuối kỳ vốn phải do Thái Hồng chấm, nhưng cô không nhận được bất kỳ
thông báo nào, hỏi văn phòng khoa mới biết Quý Hoàng đã chấm xong và nộp rồi.
Cô cũng chẳng hơi đâu mà đi chất vấn với nói lý lẽ. Cơn lửa giận sôi sục trong
lòng, trừ lần đánh nhau với sư huynh vì vụ của cô Quan, cả đời Thái Hồng chưa
từng thù hận ai đến mức này.
Cuối tháng, trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Quý Hoàng đã
thực sự nghỉ việc. Nghe nói vì để giữ anh lại, bí thư đã gọi điện nhờ Tô Thiếu
Bạch thuyết phục giúp. Thầy gọi điện nói chuyện với trò cả một tiếng đồng hồ mà
anh vẫn không thay đổi ý định.
Thái Hồng xin Quan Diệp giúp đỡ, Quan Diệp tỏ ý đã
khuyên nhiều lần rồi, đã bó tay rồi: “Nghe nói mẹ cậu ta qua đời gây kích động
rất lớn đến hai đứa em trai. Hai đứa đó năm sau lên lớp mười một, luôn là học
sinh xuất sắc nhất của trường trung học đó. Quý Hoàng lo hai đứa bị ảnh hưởng
bởi chuyện này mà thi trượt đại học, nên muốn đổi công việc, chuyển về gần bọn
nó một chút để tiện bề chăm sóc.”
Thái Hồng tỏ ý không hiểu: “Lớp mười một? Chẳng phải
đã mười bảy tuổi rồi sao? Không thể tự chăm sóc cho bản thân sao?”
“Vì chuyện của mẹ mà có một đứa em bị sốc nặng, bỏ nhà
ra đi mấy ngày liền, khó khăn lắm mới tìm về được, tinh thần không tốt lắm. Bốn
mẹ con cậu ta nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm sâu đậm vô cùng.”
Tình hình còn phức tạp hơn cô tưởng. Thái Hồng hồi lâu
không nói gì, cuối cùng hỏi: “Thế rốt cuộc anh ấy đi đâu? Không thể nào ngồi
chờ việc chứ?”
“Cậu ta về dạy ở