
i của tuần thứ ba trong khoa có cuộc họp thường
lệ, cô không trông thấy Quý Hoàng, cũng không tiện hỏi thăm người khác. Mấy lần
đi ngang qua văn phòng của anh đều thấy cửa khóa im ỉm. Có lẽ có giáo viên nhờ
anh dạy thay, có lẽ mẹ anh đã nhập viện, anh cần phải chăm sóc bà… Nghĩ tới
nghĩ lui, cô vẫn thấy lo lắng cho anh.
Quý Hoàng cũng giống như Đông Lâm, đều thuộc dạng
người phàm gặp chuyện gì cũng lên kế hoạch rõ ràng, rất coi trọng giờ giấc, có
thói quen nghề nghiệp tốt. Những việc gì anh cần phải đến, anh sẽ không bao giờ
vắng mặt, còn hoạt động nào không cần tham dự thì bạn đừng trông mong sẽ tìm
được anh. Buổi họp thường lệ vào đầu tuần của khoa có quy định rõ ràng rằng,
tất cả giảng viên trong khoa đều phải tham dự, thế nhưng anh lại vắng mặt.
Chiều thứ Ba Quý Hoàng có tiết dạy, bình thường anh sẽ
đến văn phòng sớm nửa tiếng để chuẩn bị bài giảng. Thái Hồng vờ đi lấy nước,
khẽ đưa mắt liếc về phía văn phòng của anh, không có động tĩnh gì. Không ngờ ở
đầu cầu thang lại gặp cô Lưu Bái Quyên cùng chung phòng bộ môn với Quý Hoàng,
lúc trước cô từng dạy môn Lý luận văn nghệ chủ nghĩa Marx – Lenin, Thái Hồng
thuận miệng hỏi: “Cô Lưu, dạo này cô có trông thấy thầy Quý không?”
“Hả, em không biết à? Cậu ấy bị bệnh rồi.”
“Thật sao?” Thái Hồng giật thót tim. “Thầy ấy bị bệnh
gì?”
“Viêm dạ dày cấp tính.” Lưu Bái Quyên đáp. “Thứ Sáu
tuần trước, đang đứng lớp thì đột nhiên cậu ta thổ huyết, ngất xỉu, được đưa
vào bệnh viện cấp cứu, ngay đến chủ nhiệm khoa và bí thư cũng đi theo.”
Mặt cô thoáng chốc trắng bệch, tựa như không phải anh
nôn ra máu mà là tất cả máu trong người cô bị rút sạch, lòng cô nóng như lửa
đốt, mặt mày tái mét… Nhớ có một năm Lý Minh Châu đi xét nghiệm, phát hiện ra
có một khối u ở ngực, nghi ngờ là ung thư vú, sau đó mới biết đó là u lành
tính. Khi mới nghe được tin này, Thái Hồng như bị giáng một cú mạnh vào đầu,
thiếu điều muốn ngất xỉu.
Lưu Bái Quyên vẫn nói tiếp: “Nghe nói nôn ra nhiều máu
lắm, may là cấp cứu kịp thời, dẫu sao cũng là thanh niên trai tráng, bác sĩ nói
không sao rồi.” Dứt lời, lại cảm khái một tiếng: “Haizz! Bọn thanh niên độc
thân các em, rời xa cha mẹ là y như rằng không sống được, ăn uống chẳng biết
điều độ gì cả… Đương nhiên cũng có thể do mẹ cậu ta đột ngột qua đời, vì đau
buồn quá…”
Cô giật nẩy mình: “Mẹ anh ấy… qua đời rồi?”
“Đúng vậy, vào tuần trước nữa. Vẫn bảo rằng mẹ cậu ta
lâm bệnh nặng, còn nói sẽ đưa đến đây phẫu thuật, tiếc là không kịp. Bên phía
Trung Bích đột nhiên gọi điện qua đây, ngay hôm đó cậu ta tức tốc về lo chuyện
hậu sự. Tổ bộ môn bên này có hai giáo sư vắng do có một cuộc hội thảo quốc tế,
luôn để cậu ta đứng lớp thay, lại ngay kỳ thi cuối kỳ, nên vừa lo liệu hậu sự
xong xuôi liền tất tả quay về đây.”
Thái Hồng vội hỏi: “Thầy ấy bây giờ đang nằm ở bệnh
viện nào?”
“Còn bệnh viện nào nữa? Chính là bệnh viện Nhân dân ở
đối diện trường chúng ta.”
Cô định bước đi thì bị Lưu Bái Quyên kéo giật lại:
“Đừng vội, cô còn chưa nói hết.”
Cô đành đứng lại.
“Thầy Quý từ chức rồi.” Lưu Bái Quyên nói. “Cái này cô
mới nghe được. Cậu ta làm đến cuối tháng này sẽ bàn giao lại công việc. Chủ
nhiệm khoa khuyên cậu ta cả buổi cũng chẳng được, ban nãy mới bảo cô và cô Quan
sắp xếp để dạy thay cậu ta học kỳ sau.”
Cô đưa tay níu chặt cô Lưu, đôi mắt mở to, không dám
tin: “Vì sao?”
“Cô không rõ.” Nhận ra sự kích động của cô, Lưu Bái
Quyên cảm thấy hơi kỳ lạ. “Học trò của Tô Thiếu Bạch người nào mà chẳng kỳ quái
cơ chứ? Lúc đầu, Từ Chí Đông của khoa Trung văn trường Đại học C… người ta
đường đường là giáo sư ưu tú…. ngưỡng mộ trường ta có điều kiện giảng dạy tốt,
thực lực nghiên cứu mạnh, vắt óc tìm kế để được chuyển qua bên này, nhờ không
biết bao nhiêu mối quan hệ, quà cáp cho không biết bao nhiêu người, bí thư Trần
vẫn không chịu gật đầu, khăng khăng lên Bắc Kinh để giành anh chàng Quý Hoàng
chỉ mới vừa tốt nghiệp về đây, nghe đồn cũng phải tốn không ít lời lẽ thuyết
phục, giành giật nhau u đầu mẻ trán mới mời về được. Bây giờ hay rồi, chưa làm
được một năm đã từ chức bỏ đi, báo hại bộ môn Lý luận rối tinh rối mù cả lên.
Em nói xem, năm sau tổ bọn cô có hai giáo sư được phái ra nước ngoài học, giờ
dạy sắp xếp sao đây? Nói thực, lúc đầu chọn cậu ta cô đã có ý kiến rồi… Học vấn
đúng là không có gì để nói, cô cũng tâm phục khẩu phục, nhưng mà thanh niên bốc
đồng lại làm việc quá cảm tính, có chút chuyện là y như rằng một khóc, hai náo
loạn, ba tự vẫn, chẳng ổn định bằng mấy giáo viên trung niên có gia đình. Năng
lực nghiên cứu khoa học đúng là rất quan trọng, nhưng phải hoàn thành trách
nhiệm giảng dạy trước đã chứ! Em xem Hạ Tiểu Cương năm xưa, thực sự là một
người có tài cao chí lớn, ấy vậy mà lại nghĩ quẩn để rồi ra đi như thế… Cô
không trách cô Quan, nhưng thân là giáo viên hướng dẫn, cô ấy dù gì cũng phải
có trách nhiệm chứ! Không phải cô ấy hướng dẫn gây ra sai lầm thì cũng là chưa
làm tốt công tác tư tưởng, nếu là cô…”
Đây là chuyện mà Lưu Bái Quyên oán hận nhất. Năm xưa,
cô và Quan Diệp vì già