
h chuyên ngành ra và buộc mình
phải dán mắt vào đọc. Đọc chưa được vài trang, bỗng nhiên cô nhận được điện
thoại của Đông Lâm, nói là muốn dẫn cô đi leo núi.
Trong mấy tháng ở bên cạnh Quý Hoàng, Thái Hồng hoàn
toàn không liên lạc với Đông Lâm, cú điện thoại sau cùng là nghe nói anh và Tần
Vị phải đến Mỹ bàn dự án, từ đó bặt vô âm tín, cô cũng chẳng lấy đó mà trách
móc anh. Giữa hai người trước giờ luôn như vậy, lúc cần cả hai có thể đi chơi
thân thiết, vui vẻ cùng nhau, một khi bận việc rồi cũng chẳng hỏi thăm lấy một
cái, chuyện ai người nấy làm, xa cách lâu ngày gặp lại cũng chẳng thấy xa lạ,
thậm chí có khi Đông Lâm gọi điện, nhắn tin đến, cô bận tối mặt nên quên luôn,
Đông Lâm cũng chẳng để bụng. Bạn bè chính là như thế, không bao giờ dùng ác ý
để suy nghĩ, phỏng đoán về đối phương.
Trong điện thoại, cô hỏi Đông Lâm: “Không phải anh
đang ở nước ngoài sao?”
“Về lâu rồi.”
“Ồ!”
“Em cũng chẳng thèm gọi điện cho anh.” Anh trách móc.
“Em nào có biết anh về rồi đâu!” Cô phì cười. “Vậy anh
không thể gọi điện cho em trước à?”
“Anh làm cao đấy, không được à?” Anh lẩm bẩm. “Đúng
rồi, có việc tìm em, đứng ở trước cổng trường đợi anh nhé, anh đến đón em.”
“Không đi, tâm trạng không vui.”
“Thì vậy nên mới dẫn em đi cho khuây khỏa.”
Cô thoáng sững người: “Sao anh biết em cần khuây
khỏa?”
“Bác gái đã kể hết cho anh nghe rồi.”
“Chỉ em và anh?”
“Có cả Tần Vị.” Anh nói. “Cứ vậy đi. Vốn anh và cậu ta
hẹn hôm nay đi leo núi. Trò đó nguy hiểm lắm, bắt buộc hai người một nhóm. Tâm
trạng em không vui, đi leo núi chung với bọn anh, giải trí chút.”
“Được thôi.” Cô không cảm thấy mình cần phải khuây
khỏa, nhưng rất cần làm chuyện gì đó để phân tâm, bèn đồng ý.
Khu đó nằm ở ven đường thành phố, là khu vực bảo tồn
tự nhiên chưa được khai phá. Rặng núi trải dài, trùng trùng điệp điệp, ngọn núi
được người ta gọi là “Ưng Nhãn Phong” kia có thế núi dốc đứng, là đỉnh núi cao
nhất so với mực nước biển ở khu này, từng là mục tiêu của những người yêu thích
leo núi. Nhưng từ sau khi xảy ra vài tai nạn, nơi đó trở thành nơi không ai lui
tới.
Sau khi xuống xe, Tô Đông Lâm đưa cho Thái Hồng một
đôi giày leo núi: “Mang vào thử xem, bọn anh đi ngang qua một tiệm bán đồ thể
thao, tiện thể mua cho em một đôi.
Thái Hồng nhìn đế giầy, hỏi: “Sao anh biết em đi size
36,5?”
“A Vị nói đấy.”
Cô ra hiệu “ok” về phía Tần Vị.
“Có phải thấy tôi rất thần kỳ không?” Tần Vị nhoẻn
cười, mèo khen mèo dài đuôi, gương mặt trắng xanh mang khí chất quý tộc kia
bỗng chốc pha vài nét trẻ con.
“Đâu chỉ thần kỳ, là thần kinh ấy chứ.” Đông Lâm nói.
Cả bọn lên núi từ một con đường mòn bên sườn núi. Trèo
chưa được mười phút thì hết đường, thay vào đó là từng tảng, từng tảng đá to lộ
ra. Thái Hồng tập trung hết sức, dùng cả chân lẫn tay trèo lên trên, căng thẳng
đến độ không dám nhìn xuống dưới, cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng khổ nỗi Tô
Đông Lâm ở bên cạnh không chịu buông tha cô, không ngừng rót mấy câu chuyện
sống sót nơi hoang dã vào tai cô:
“… Tháng Tư năm 2003, có một chàng trai leo vách đá ở
hẻm núi thuộc vùng Đông Nam Utan, một tảng đá nặng gần hai trăm pound đột nhiên
rơi xuống, trúng vai trái của anh ta. Anh ta nằm trên đất suốt bốn ngày trời,
cho đến khi uống hết giọt nước cuối cùng. Để thoát thân, anh ta buộc phải dùng
cái cưa nhỏ mang bên người cắt đứt nửa cánh tay, băng bó qua loa vết thương,
rồi trèo xuống đáy vực, men theo dòng sông đi về phía trước, cho đến khi được
cứu thoát…”
“Ouch!” Tần Vị huýt sáo. “Mình cũng kể một chuyện.
Tháng Mười năm 1993, có một chàng trai đi câu cá trong núi Rocky ở Colorado.
Một tảng đá lớn đột nhiên lăn xuống, đè nát một chân của anh ta. Lúc đó anh ta
chỉ mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần jean, mà tối hôm đó sẽ có bão
tuyết. Anh ta bèn dùng một cái kéo cắt rời cái chân bị thương, sau khi dùng dây
cước khâu lại sơ sài thì bò trên mặt đất hơn một trăm mét, trườn vào xe hơi của
mình rồi lái xe về thôn làng kêu cứu…”
“Tháng Sáu năm 2004, có một ngư dân Việt Nam đi câu cá
mực, không ngờ bị một cơn sóng đột ngột ập đến, cuốn phăng ra ngoài đại dương,
cách bờ hơn sáu mươi lăm hải lý. Người đó càng lúc càng bị sóng cuốn ra xa, sau
khi lênh đênh trên biển năm ngày, bất đắc dĩ phải uống nước tiểu của mình và
giết rùa biển để sống sót. Mười bốn ngày sau mới được thuyền cá khác bắt gặp và
cứu sống.” Đông Lâm kể.
“Mình lại nhớ ra một chuyện nữa, vô cùng kịch tính và
tàn nhẫn!” Tần Vị cướp lời. “Tháng Ba năm 2007, có một người chơi nhảy dù, nào
ngờ cái dù không mở được…”
“Stop! Đừng kể nữa! Em không muốn nghe! Hai anh làm ơn
làm phước tha cho em đi mà!”
Thái Hồng không chỉ một lần đi theo Tô Đông Lâm ra
ngoài cắm trại. Trong đám bạn học, Đông Lâm nổi tiếng là người thích du lịch,
thích ồn ào, sôi nổi. Anh thích những trò vận động nguy hiểm, say mê những trò
đầy kịch tính như leo núi, trèo vách đá, lướt sóng, trèo thuyền vượt thác… bản
thân tự xưng mình là cao thủ leo núi. Nhưng Thái Hồng lại chưa hề nghe nói anh
đã chinh phục được những đỉnh núi nổi