
tiếng nào, chí ít chưa bao giờ chinh phục
đỉnh Everest. Đông Lâm thiếu kiên nhẫn đối với những thứ buồn tẻ và trầm lắng,
ngay đến xem phim cũng vừa xem vừa tua nhanh gấp một phẩy năm lần, biết trước
kết thúc cho xong. Thái Hồng cho rằng đó là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và
anh. Cũng là nguyên nhân tại sao trẻ con nhà nghèo vẫn còn hy vọng, bởi bọn
chúng từ nhỏ đã có thể chịu đựng những chuyện khô khan, buồn tẻ được lặp đi lặp
lại.
Cửa hang đá hé mở nửa chừng, trông như một cái miệng
to. Đỉnh hang rộng, thoáng, lộ ra vách đá hoa cương cao đến hơn hai mươi mét,
bên trên có treo một số rơ-moóc và dây thừng mà những người yêu thích trèo vách
đá khác để lại.
Mở ba lô ra, các trang thiết bị rất đầy đủ. Dây thừng
leo núi, đai bảo hiểm, nêm đóng, móc khóa leo núi, máy khoan cầm tay, khóa sắt,
đồ bảo hộ… mọi thứ đều có đủ. Tần Vị cởi áo ra, đeo đai bảo hiểm vào, đồng thời
móc một chiếc túi nhỏ màu đen ở sau thắt lưng. Trong túi có chứa một loại bột
trắng. Thấy Thái Hồng tò mò, anh nắm một nắm nhỏ đặt vào tay Thái Hồng: “Cái
này là bột magiê. Có thể hút mồ hôi trên tay và hơi ẩm trên vách đá, làm tăng
lực ma sát.” Dứt lời, anh lại lấy từ trong ba lô ra một đôi giày đế mềm thay
vào, sau khi để Đông Lâm thắt xong dây thừng, bèn bắt đầu trèo lên vách đá.
Anh chàng công tử đào hoa thường ngày trông có vẻ uể
oải, vậy mà lại có sức lực và cơ ngực đẹp ngang vận động viên thể hình, thân
người treo lơ lửng trên vách đá, chỉ dựa vào sức của mười ngón tay bám chặt vào
vách đá, thoăn thoắt trèo lên.
Thái Hồng không khỏi lo lắng: “Đông Lâm, anh nói xem,
anh ấy có nên mang thêm mũ bảo hiểm không?”
“Không sao đâu, bọn anh đến đây chơi mấy lần rồi, quen
thuộc địa hình lắm. Cậu ta có đai bảo hiểm, rất an toàn.” Tô Đông Lâm cầm một
đoạn dây thừng màu đen quấn quanh thắt lưng mình, rồi đưa đầu kia cho cô. “Đây
là dây thừng leo núi, lực đàn hồi tám phần trăm, em kéo thử xem, lỡ mà có rơi
xuống cũng có thể giảm xóc.”
Cô kéo kéo, cảm thấy nó không đàn hồi: “Lát nữa anh
cũng trèo lên ư?”
“Ừ, bọn anh thay phiên nhau.”
“Thế còn em làm gì?”
“Em có thể quan sát bọn anh.”
Thái Hồng thở dài đánh thượt: “Anh kêu em đến đây cho
khuây khỏa, là để em nhìn thấy cái này á? Thứ này có hay ho để xem hả?”
Tô Đông Lâm khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ném cho
cô một cái nhìn khinh khỉnh: “Làm ơn đi! Hai gã đàn ông khôi ngô, lịch lãm,
phong độ ngời ngời cởi trần leo núi cho em xem để chọc em vui, cảm phiền em hợp
tác một chút có được không?”
Thái Hồng nhìn anh, hồi lâu không cất tiếng, bỗng dưng
nước mắt tuôn rơi.
“Đông Lâm, em thất tình rồi.” Cô nói.
“Cứ khóc thỏa thích đi!” Đông Lâm ôm ghì cô vào lòng.
“Ít ra em còn có bạn bè.”
Thái Hồng òa khóc tức tưởi trong lòng anh, nước mắt
thấm ướt cả một mảng to trên áo sơ mi của anh. Đột nhiên Đông Lâm thụt lùi một
bước, Thái Hồng ngước nhìn lên, Tần Vị đã từ đỉnh hang tuột xuống từ lúc nào,
đai bảo hiểm móc trên móc nối, thân người xoay tròn lơ lửng giữa không trung.
Hai người tay chân luống cuống buông lỏng dây thừng để
thả anh ta xuống.
“Đông Lâm nói không đúng.” Tần Vị vỗ vai Thái Hồng,
rồi vòng tay ôm cô vào lòng. “Khi em yêu một người, tất cả bạn bè đều biến mất
trong lòng em. Em nên khóc trong lòng của một người dưng, như thế mới có thể
thỏa sức tuôn ra tất cả nỗi đau khổ trong lòng mình.”
Nước mắt Thái Hồng lại tuôn rơi.
“Cô nhóc, em phải biết thứ em cần là gì.” Tần Vị nói.
“Như trong một bài thơ có viết rằng: “Từ mai trở đi, tôi sẽ làm một người hạnh
phúc, nuôi ngựa, chẻ củi, du ngoạn khắp thế gian”? Hay chăng là “Từ mai trở đi,
tôi chỉ biết quan tâm đến gạo, cơm và rau dưa, tôi có một căn nhà, mặt hướng ra
biển, xuân về hoa nở”?”
Từ núi Ưng Nhãn quay về, suốt hai tuần liền Thái Hồng
không đến trường.
Một là vì cô có ý muốn tránh mặt Quý Hoàng. Hai là bài
luận mà Quý Hoàng giúp cô sửa cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Vì đây là cuốn
tạp chí có uy tín nhất nhì trong giới học thuật, yêu cầu rất cao, bài luận gửi
đi từ lâu, lâu đến nỗi cô ngỡ rằng đã hết hi vọng thì bỗng nhiên tổng biên tập
gửi e-mail đến, tỏ ý cân nhắc sử dụng bài của cô, đồng thời đưa ra năm ý kiến
để cô chỉnh sửa. Từ trước đến giờ, Thái Hồng xác định mình thuộc dạng phụ nữ vì
sự nghiệp, huống chi bây giờ lao đầu vào học thuật sẽ khiến con tim đang rối
bời của cô có được một sự phân tâm cần thiết. Thế là cô nhốt mình trong phòng,
dốc sức sửa bài suốt bảy ngày liền, gửi đi lại bị trả về và yêu cầu tiếp tục
chỉnh sửa, tăng thêm phần nội dung. Đến thư viện tỉnh tra tài liệu suốt hai
ngày, lại tốn mất bốn ngày trau chuốt câu chữ, kiểm tra, đối chiếu các dẫn
chứng, lại gửi đi lần nữa, tổng biên tập mới hồi âm báo rằng đồng ý cho đăng
bài.
Đây là bài luận đầu tiên sau khi cô đi làm, hơn nữa
lại được đăng trên tạp chí uy tín nhất, tuy phải sửa đi sửa lại những mười mấy
lần, sửa mãi cuối cùng đọc ra chẳng thấy giống bài do mình viết chút nào, nhưng
cô cảm thấy rất đáng, bởi vì việc chỉnh sửa bài luận cũng chính là quá trình
thay da đổi thịt của tư duy.
Thứ Ha