
ợc gieo vào lòng thì
nhanh chóng nảy mầm.
Lật giở album, Thái Hồng phát hiện bức ảnh sớm nhất
chụp cô từ khi còn nằm nôi, trên đó ghi chữ “Thái Hồng ba tháng tuổi”, nhưng
không tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào về những tháng ngày mẹ mang thai, ừ thì cũng
có thể giải thích rằng Minh Châu không thích chụp ảnh lúc cơ thể mình phát phì.
Thế nhưng, cô nhận ra rằng, trong lời lẽ thường ngày cha mẹ rất hiếm khi nhắc
đến từ “sinh”, thay vào đó là “nuôi” hay “nuôi nấng”, ví dụ như “nuôi từ nhỏ
đến lớn”, “nuôi con không dễ dàng gì”, “nuôi nấng con mười mấy năm trời” v.v…
Nhóm máu cũng chẳng nói lên được điều gì, khéo sao chả nhà đều thuộc nhóm máu
O, trừ khi… đi xét nghiệm ADN.
Nếu như quyết tâm tra ra bằng được, câu đố này cũng
không phải quá khó. Trong số những người cô quen có người là bác sĩ, phóng
viên, cũng có người làm ở Cục dân chính… nhờ người khác giúp đỡ ít nhiều cũng
tìm được chút manh mối. Nhưng…. Thái Hồng tự hỏi lòng mình làm như thế có đáng
không? Nếu tin đồn là thật, cô đúng là đứa trẻ bị vứt bỏ, biết được điều này
liệu quan trọng sao? Cuộc đời cô sẽ trở nên đen tối, thảm thương sao? Cô sẽ bớt
yêu Minh Châu và Đại Lộ chút sao? Hoặc sẽ hận cha mẹ ruột của mình nhiều hơn
chút sao?
Không đâu. Nếu biết được thân thế thực sự chỉ mang lại
cho cô sự đau khổ và oán hận, thế thì tại sao lại phải biết cơ chứ?
Dù có là đứa trẻ bị bỏ rơi cô cũng là đứa trẻ bị bỏ
rơi may mắn. Cha mẹ đã cho cô cả một tình yêu thương dạt dào, tròn đầy, coi cô
như chính con ruột của mình.
Nếu thực sự muốn tra cùng hỏi tận, chẳng qua cũng chỉ
là đẩy lịch sử đã biết trước tiến thêm một bước, tìm ra một vết thương xấu xí ở
nơi đó.
Thái Hồng thà rằng mình không biết gì cả.
Gia đình này đã cho cô hạnh phúc, nhưng cô thì chưa
từng hy sinh cho cha mẹ. Vậy nên khi tình yêu và tình thân phát sinh xung đột,
cô biết mình sẽ chọn bên nào.
Ngày hôm sau không có tiết, Thái Hồng nói dối với mẹ
đã đến hạn trả sách mượn để kiếm cớ đến trường.
Đứng trước tòa nhà của khoa, cô thoáng tần ngần, do
dự, không biết có chạm mặt Quý Hoàng không, nào ngờ gặp phải Quan Diệp đang hấp
tấp từ trên lầu đi xuống.
“Chào buổi sáng, cô Quan!”
“Chào, Thái Hồng, cô có tiết bây giờ. Đúng rồi, em đợi
chút.” Cô rút ra một phong thư từ chiếc túi xách mang theo bên người. “Đây là
thư Quý Hoàng nhờ cô gửi cho em.”
Thái Hồng đón lấy, cười cười: “Cảm ơn cô, làm phiền cô
rồi.”
Đợi Quan Diệp đi khuất cô mới xé phong thư ra, trong
đó có một xấp tiền mặt. Thực ra cô đã đoán được, đây chính là hai mươi nghìn mà
cô đã cho Quý Hoàng mượn.
Cô cười khổ trong lòng, làm người yêu không được thì
vẫn còn tình nghĩa cơ mà, số tiền này cũng đâu cần phải trả gấp, về phía mẹ
mình cô vẫn có thể quấy quá cho qua chuyện. Con người này đúng là dứt khoát,
chưa gì đã rạch ròi mọi thứ. Lại nghĩ tiếp, mắt cô liền đỏ hoe. Tính khí Quý
Hoàng chính trực, quyết liệt, làm như thế chính là chứng tỏ muốn cắt đứt quan
hệ, đường ai nấy đi. Nhưng trong lòng cô vẫn cho rằng, dù sao cũng là đồng
nghiệp, không thể nào không chạm mặt nhau, cũng chẳng tránh được việc hợp tác
với nhau, mọi chuyện có lẽ còn có thể cứu vãn được…
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, bỗng thấy cảnh cổng
đi vào tòa nhà của khoa vụt cao chót vót và thâm u đến lạ, tựa như Quỷ môn
quan. Cô đứng trên bậc thang ngập ngừng hồi lâu, vẫn không đủ dũng khí bước
vào. Hôm nay Quý Hoàng có tiết, anh nhất định có mặt trong văn phòng. Vừa nghĩ
đến sự sỉ nhục mà anh phải chịu và sự phẫn nộ của anh tối qua, Thái Hồng tự cảm
thấy mình cũng không thể nào thoái thác được trách nhiệm trong chuyện này.
Đang lúc chần chừ, có một người đi ngang qua, gọi cô
lại: “Cô Hà?”
Thái Hồng vừa ngoảng đầu, bèn phát hiện ra đó là Thôi
Đông Bích, không ngờ ông lão lại chủ động chào hỏi cô, thực là có diễm phúc quá
đi mất! Cô vội vàng đáp lại: “Thầy Thôi, chào buổi sáng ạ!”
“Tôi đã xem qua bài thi của cô rồi, trả lời không tệ.”
Thôi Đồng Bích nói.
“Cảm ơn thầy!” Thái Hồng nhoẻn cười thật tươi.
“Vốn tôi phải ra đề, nhưng lại bận chút chuyện nên nhờ
thầy Quý giúp tôi, nghe nói mọi người đều than đề rất khó?” Thôi Đông Bích nhìn
cô. “Năm nay số người đăng ký thi nhiều gấp ba lần năm ngoái, phải khó một chút
mới biết ai có bản lĩnh thật chứ.”
“Đề khó lắm thầy ơi, chúng em hoàn toàn không chống đỡ
được luôn.” Thái Hồng dè dặt hỏi: “Nói vậy là… em đậu rồi phải không ạ?”
“Làm gì mà khiêm tốn thế, cô đạt điểm cao nhất đấy.”
“Yeah!”
Đợi cô “Yeah!” xong, bóng Thôi Đông Bích đã biến mất
phía sau cánh cổng kia rồi.
Mất cái này mà được cái kia cũng không tồi. Thái Hồng
một mình đi vào phòng sách cổ trong thư viện ngồi ngẩn ngơ suốt mấy tiếng đồng
hồ. Ông Thái vẫn luyện chữ ở bên bàn như cũ, thỉnh thoảng nghe cô sụt sịt liền
tốt bụng đưa một hộp khăn giấy cho cô.
Đến trưa, cô hơi buồn ngủ, một là đêm qua cô gần như
không chợp mắt được, hai là giờ không được dùng chung văn phòng với Quý Hoàng,
nên cô không có chỗ nghỉ trưa. Đến căng tin ăn cơm trưa, pha một cốc trà xanh
thật đặc để xốc lại tinh thần, cô lấy quyển sác