
nh làm người hướng dẫn tiến sĩ cho Hạ Tiểu Cương mà suýt
đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nghe đồn cô không ngớt lời khen ngợi luận văn của Hạ
Tiểu Cương, những khi cô được phái ra nước ngoài học đều không quên mua sách lý
luận mới xuất bản cho cậu. Học cao học chính là vậy đó, giáo viên hướng dẫn
giỏi học sinh giành, học sinh giỏi giáo viên hướng dẫn cũng giành.
Thấy cô cứ thao thao bất tuyệt mãi không thôi, Thái
Hồng cảm thấy hơi sốt ruột, không thể không cắt ngang: “Cô Lưu, xin lỗi em
không thể nán lại lâu. Thầy Quý là thầy hướng dẫn của em, em phải tranh thủ
thời gian đi thăm thầy ấy.” Dứt lời, rồi hỏi số phòng bệnh, cô gọi xe đến thằng
bệnh viện.
Giảng viên trường F được hưởng chế độ bảo hiểm y tế
tốt nhất thành phố. Làm việc trong trường đại học này, không vì tiền lương,
không vì tiền thưởng, không vì nhà ở, mà chỉ vì chế độ bảo hiểm y tế và đãi ngộ
lúc về hưu cũng đủ để người ta giành nhau rồi. Thái Hồng đi thẳng lên khu nội
trú trên tầng ba, tìm đến phòng bệnh của Quý Hoàng, nhưng cô phát hiện trên
giường không một bóng người. Lòng nóng như lửa đốt, cô bèn hỏi thăm một cô y tá
mới biết anh đến phòng sinh hoạt rồi.
Trông thấy những người đến thăm bệnh, người nào người
nấy một là xách giỏ trái cây, hai là ôm bó hoa tươi lớn, lúc này cô mới sực nhớ
ra mình vội chạy đến đây nên quên không mua gì cả. Cô do dự không biết có nên
xuống quầy hàng ở tầng dưới mua chút trái cây không, nhưng rồi cảm thấy với Quý
Hoàng thì không cần phải khách sáo thế.
“Phòng đó ánh sáng tốt, có cả sofa nên anh ta thích
đọc sách ở đó lắm.” Cô y tá nói. “Ngay cả giá truyền dịch cũng kéo qua đó
luôn.”
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong hành lang bệnh
viện. Thái Hồng có ấn tượng với chỗ này vì một lần cô bị viêm gan siêu vi A,
Minh Châu với Đại Lộ đều lo sốt vó. Nước dịch truyền cho cô bác sĩ có cho thêm
một loại thuốc gì đó, không hiểu vì sao mà cơ thể cô phản ứng rất mạnh. Thái
Hồng nằm trên giường kêu rên đau đớn, Minh Châu ngồi khóc bên cạnh, lo đến nỗi
chỉ muốn giết bác sĩ luôn. Mãi lâu sau này cô vẫn nhớ quãng thời gian hạnh phúc
ấy, mỗi ngày đều được uống canh cá mà mẹ nấu cho.
Phòng sinh hoạt không lớn, cũng chẳng có người nào
khác, ti vi cứ ra rả phát tin tức. Những tia nắng tràn vào vừa khéo rọi xuống
một bộ sofa màu xanh lục bên cửa sổ, quả nhiên Quý Hoàng đang ngồi đọc sách ở
đó.
Hai tuần không gặp, mặt anh gầy đến hóp vào, chiếc cằm
trông càng nhọn hơn, không biết vì sao anh lại cắt tóc húi cua, khiến anh trông
càng gầy gò hơn nhiều. Chiếc áo sơ mi vẫn sạch sẽ, trên cổ áo đầy nếp nhăn, để
lộ ra chiếc cổ thanh mảnh. Tay áo xắn lên phân nửa lộ ra một phần cánh tay, to
chắc nhưng đầy sẹo. Những vết sẹo đó là do bị dầu ăn bắn vào khi đi làm thêm,
cô từng khẽ hôn lên những vết sẹo đó. Làn da ngăm ngăm mất đi vẻ bóng mượt,
khỏe khoắn mà đen sạm một màu ốm bệnh, thô ráp.
Cô không khỏi nhớ đến chương cuối trong Song
ngoại, khi Giang Nhạn Dung đến thăm Khang
Nam. Thực ra Quý Hoàng chẳng có vẻ đen đúa, dơ bẩn, hút chích, rượu chè, lại
già nua, lẩm cẩm như Khang Nam, nhưng cái vẻ chán chường cũng hao hao nhau.
Chẳng lẽ đúng như Quỳnh Dao từng nói, tình yêu ảo tưởng vẫn đẹp hơn hiện thực
nhiều? Hoặc giả cô không hiểu Quý Hoàng, không hiểu về thân thế, gia đình cũng
như cha mẹ, anh em của anh. Quý Hoàng chẳng qua chỉ là một người lý tưởng trong
tim cô, một ảo tưởng của tâm hồn cô. Hoặc chăng đợi khi cô ý thức được những
điều này, cô cũng sẽ như Giang Nhan Dung, mất đi dũng khí đối diện với sự thật
về người đàn ông này. Có lẽ… cô chỉ không muốn như Khang Nam, bình thản sống
một cuộc sống trong ngôi nhà lá ba gian, một ấm trà nhạt, không tranh với đời.
Vậy thì sự lựa chọn của cô là đúng hay sai?
Hoặc chăng thân thế của cô chỉ là cái cớ để cô vịn vào
hòng trốn tránh?
Nhận ra sự xuất hiện của cô, Quý Hoàng gấp sách lại,
ngẩng lên.
“Hi!” Thái Hồng cảm thấy giọng mình hơi run rẩy. “Xin
lỗi, mấy ngày qua em bận viết bài luận, vừa nãy mới hay tin anh đang nằm viện.”
Anh đưa mắt nhìn cô một cái, ánh mắt sâu lắng khó dò,
im lặng.
“Anh… đã khỏe hơn chưa?” Cô lại hỏi.
“Tìm tôi có chuyện à?” Anh hỏi
Chính ngữ điệu cứng như đá, lạnh như băng như đưa ra
thông điệp, có chuyện mau nói không thì cút xéo của anh khiến cả bầu tâm sự của
Thái Hồng như bị tạt một gáo nước lạnh.
Hết cách, cô đành đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói, anh
muốn từ chức?”
Anh gật đầu.
“Vì sao?”
Anh từ chối trả lời.
“Xin hãy trả lời em.”
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
Cô bước lên trước hai bước, chăm chú nhìn vào ánh mắt
anh với vẻ kiên định, nói rành rọt từng chữ, từng chữ một: “Là vì em sao? Vì để
tránh mặt em mà anh từ bỏ cả tiền đồ của mình?”
“Vì cô?” Anh hừ một tiếng. “Cô Hà, tự hỏi lòng mình
xem, cô có sức ảnh hưởng lớn đến nhường đó sao?”
“Thế thì vì sao? Vì anh căm ghét thành phố này? Hay là
vì anh không thích ngôi trường này? Anh có biết anh đã phấn đấu mất bao lâu,
chịu biết bao đắng cay khổ cực mới có thể từ vùng mỏ xa xôi kia chuyển đến
thành phố này không hả? Sự nghiệp chỉ mới cất bước, c