
trường, cô nhân viêc giật nẩy
mình, còn ngỡ cô đi nhầm địa chỉ.
“Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích. Học viện Sư phạm Than đá Trung Bích.”
“Hội nghị này là khoa Văn…”
“Xin tra lại thử xem, thầy ấy hẳn có tên trong danh
sách của cô.”
Cô nhân viên tra một hồi, gật đầu: “Đúng rồi, nhưng
thầy Quý vẫn chưa đến báo danh.”
“Thầy ấy đi chuyến tàu nào?”
“Tôi không rõ, chúng tôi không bố trí xe đưa đón… Buổi
báo cáo của thầy Quý là vào chiều mai, có lẽ sáng mai thầy ấy sẽ đến đây.”
“Ồ. Thế thì… xin hỏi số phòng của thấy ấy là bao
nhiêu?”
“207.”
“Cảm ơn.”
Vẫn còn lâu mới đến giờ ăn cơm. Không như những đồng
nghiệp khác tận dụng cơ hội này để giao lưu, thắt chặt tình cảm, trao đổi danh
thiếp với nhau, cô một mình đi ra khỏi khách sạn, đến khoa Văn mà Quý Hoàng đã
từng theo học.
Đó là một tòa kiến trúc cổ kính trong ngôi trường có bề
dày trăm năm lịch sử, kiến trúc theo phong cách phương Tây với những bậc thang
bằng đá cẩm thạch, lộng lẫy, bề thế nhưng không kém phần trang nhã. Trong ánh
mắt của những sinh viên bước ra từ đó đều ẩn nét cao ngạo, khuất cường. Cô thầm
nghĩ, âu cũng chỉ có ngôi trường như thế này mới tạo ra những người học trò như
Quý Hoàng. Nửa năm không gặp, không biết anh có thay đổi gì không? Gầy đi hay
mập ra? Trắng hơn hay đã đen đi? Nói chuyện có hùng hổ, sắc lẹm như trước đây
không?... Nghĩ đến đây, trong lòng cô dậy lên biết bao sự mong chờ, dẫu sao cô
cũng đã từng chiếm giữ trái tim người đàn ông này, đã từng sở hữu quãng thời
gian mà anh ấm áp, dịu dàng nhất, cô may mắn hơn hẳn so với những cô gái khác
mà anh quen biết. Thậm chí lần tranh cãi gay gắt trong bệnh viện cũng đã dần
phai nhạt, không còn khắc sâu trong trí nhớ của cô như lúc ban đầu. Dù sao anh
cũng là bệnh nhân, dù sao mẹ anh cũng mới qua đời, dù sao đó cũng là lần bộc
phát duy nhất trong khoảng thời gian hai người bên nhau… có ai mà không có lúc
cáu kỉnh cơ chứ!
Đi ngang qua một tiệm làm tóc, cô bước vào gội đầu,
tạo một kiểu tóc hoàn toàn mới. Kết quả là vừa nhìn vào gương, đoan trang quá,
giống phụ nữ thời Dân quốc quá đi mất! Về tới khách sạn, cô gội đầu lại lần nữa
và cột thành chiếc đuôi ngựa mà Quý Hoàng hằng quen thuộc.
Quý Hoàng từng nói rất thích trông thấy cô trong trang
phục màu tím, cô có mang theo hai bộ, lại cảm thấy nếu mặc ra ngoài thì giống
như cố tình mặc cho anh xem, lại thay ra, chỉ quàng một chiếc khăn màu tím.
Đứng trước gương sửa soạn hồi lâu, trên giường chất
đầy quần áo, cô nhận ra từ khi bước xuống xe lửa, mặt cô cứ nóng ran, đỏ ửng
suốt, tim đập rộn ràng như đang ôm ấp nỗi niềm nào đó. Để lấy lại sự bình tĩnh,
cô uống cạn một lon Coca lạnh, sau đó đi theo các thầy cô khác đến nhà ăn. Cơm
tối là do ban tổ chức chiêu đãi, khách mời không nhiều như cô tưởng. Giữa bữa
cô ngó nghiêng khắp nơi, nhưng Quý Hoàng vẫn chưa đến.
Có lẽ đúng như lời cô nhân viên mới, chắc sáng mai anh
mới đến nơi. Thế là cô chậm rãi bước lên lầu với chút ủ rũ trong lòng. Chưa
chịu từ bỏ ý định, cô đến gõ cửa phòng 207, người mở cửa là một thầy giáo trung
niên.
“Xin hỏi… có phải thầy Quý Hoàng ở phòng này không?”
Cô dè dặt hỏi.
“Không biết nữa.” Ông thầy trung niên vô cùng nhiệt
tình. “Nhưng phòng này đúng là có một giường trống, có thể thầy ấy vẫn chưa
đến. Cô là…”
“Tôi là Thái Hồng, ở bộ môn Văn học đương đại và hiện
đại của trường Đại học F.”
“Chao ôi! Hà Thái Hồng, cô từng viết về quan điểm
không gian và thời gian của Trương Ái Linh đúng không? Tôi thích bài đó lắm
đấy! Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Trương Hạo Xương, khoa Trung văn
trường Đại học S. Tôi cũng nghiên cứu văn học hiện đại.”
“Tôi nhớ ra rồi, thầy từng viết một quyển sách tên là Nghiên
cứu uyên ương hồ điệp phái, đúng không?”
“Chính là tác phẩm kém cỏi của tôi.”
“Đó là quyển sách mà tôi tham khảo để thi nghiên cứu
sinh đấy, thầy Trương, rất hân hạnh được gặp thầy!”
“Tôi có hứng thú các với các nhà văn nữ thời Dân quốc
lắm! Tiêu Hồng, Lư Ẩn, Trương Ái Linh, Thạch Bình Mai tôi đều rất thích. Cô Hà,
mời ngồi, chúng ta trò chuyện kỹ hơn với nhau nào!”
Thịnh tình khó chối từ, cô đành ngồi trò chuyện với
người thầy giáo này về Tiêu Hồng và Lư Ẩn suốt buổi tối.
Khi về phòng mình thì đã hơn mười một giờ đêm. Thái
Hồng nằm trên giường, mở một đoạn clip trong di động ra, xem tới xem lui.
Chất lượng của đoạn clip không tốt, bởi vì ống kính
được buộc trên chùm bóng bay, hình ảnh rung lắc dữ dội. Nhưng riêng Thái Hồng
cảm thấy mình đã thu được nụ cười rạng rỡ nhất của Quý Hoàng.
Cô xem một lần rồi lại một lần nữa, nhìn thấy ống kính
ngày càng cách xa, tay của Quý Hoàng vòng qua ôm siết eo cô. Cô trông thấy mình
ngẩng đầu, kiễng chân hét to vào ống kính: “Quý Hoàng, em yêu anh!... Nói đi,
Quý Hoàng, mau đến tỏ tình nào…” Sau đó, hai người cùng hướng về phía ống kính
thè lưỡi làm mặt hề, tiếng của Quý Hoàng ngày càng nhỏ nhưng cô vẫn nghe được:
“Không có gió, nó cứ bay lên theo một đường thẳng, như phi thuyền rời khỏi địa
cầu… Không những quay được chúng ta, mà còn quay được cả thành phố nà