Polly po-cket
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

thằng bé bị ướt, bèn tất tả chạy đi

tìm quần áo khô thay cho cậu bé ngay.

Ngay lúc đó, phía cửa sắt vang lên một tiếng “xoảng”,

Hàn Thanh mệt mỏi bước vào nhà, trong lòng ôm một túi giấy to, mồ hôi nhễ nhại:

“Mình về rồi đây!”

Thái Hồng thở phào nhẹ nhõm: “Mình đón Đa Đa về rồi,

mình về nhé!”

“Không! Không! Ăn cơm xong hãy về!” Hàn Thanh đặt

phịch túi giấy xuống bàn, lấy từ trong túi ra một đống thức ăn, nào là khoai

tây, củ sen, lạp xường, đậu hũ khô, còn có một túi cánh gà. “Thái Hồng, cậu

ngồi đi, đợi mình một chút, mình nấu xong ngay ấy mà. Hôm nay cậu không ở lại

ăn cơm thì không được về đâu dấy!”

Thái Hồng chỉ còn cách đi theo vào bếp: “Để mình giúp

cậu.”

Hàn Thanh hâm nóng một bát cháo cho Đa Đa trước, mở ti

vi cho cậu bé xem rồi mới cùng Thái Hồng nấu nướng. Thấy vợ đã về nhà, Hạ Phong

chỉ khẽ gật đầu với cô, rồi đeo tai nghe lên tiếp tục chơi game.

“Cậu bận thế thì mua chút thức ăn nhanh về không được

sao?” Thái Hồng hỏi. “Mệt đừ vậy rồi mà còn phải xuống bếp, vất vả quá!”

“Thức ăn nhanh làm sao mà ăn được? Có khi nào cậu thấy

mình ăn thức ăn nhanh chưa? Mấy thứ đó rất không tốt cho sức khỏe!” Hàn Thanh

hùng hồn nói. “Dù người lớn có thể qua loa cho xong bữa, cũng đâu thể để con

trẻ ăn vậy được, loại thức ăn này, trẻ con mà ăn vào sẽ nghiện cho xem, cho nên

không thể để Đa Đa đụng vào.”

Nói đến việc nhà, Hàn Thanh quả nhiên nhanh nhẹn,

nhoáng một cái đã thái khoai tây thành sợi, rồi lấy thịt từ tủ lạnh ra: “Cậu

xem, càng bận hiệu suất làm việc càng cao. Buổi sáng mình thức dậy, chuyện đầu

tiên nghĩ đến là cơm tối ăn gì, mấy thứ thịt, cá, thịt viên đều phải rã đông

trước, nếu không buổi tối về là không kịp, chỉ có thể ăn rau thôi, mà ông xã

nhà mình chẳng chịu được, bữa nào cũng phải có thịt cá.”

Dứt lời, cô chu chu môi chỉ về hướng Hạ Phong đang

ngồi bên máy tính.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Thái Hồng nhỏ giọng hỏi. “Sao

dạo này tâm trạng của Hạ Phong kém thế?”

“Lo lắng, trầm cảm, nóng nảy, hoang tưởng bị hại… nói

chung là, hội chứng thất nghiệp… còn có thể là gì được chứ!” Cô lau mồ hôi trên

trán, thở dài.

“Có cần đến chỗ bác sĩ tâm lý khám không? Bọn cậu

không còn cách nào để trò chuyện với nhau sao? Haizz! Đến mình cũng cảm thấy ấm

ức thay cho cậu.” Thái Hồng tỏ vẻ bất bình.

“Gầy đây anh ấy đa nghi lắm. Mình đến công ty điện

thoại đóng phí, nhân viên ở đó nói anh ấy từng tra tất cả tin nhắn và danh sách

cuộc gọi trong di động của mình. Nực cười, Hàn Thanh mình là loại mèo mả gà

đồng đó sao? Nếu như mình thích loại người đó thật, thì sao ban đầu lại đem

lòng yêu anh ấy chứ? Bây giờ, mình chỉ mong anh ấy đừng gây gổ với mình, con

cái, việc nhà mình gánh hết, không cần anh ấy lo. Mà anh ấy cũng có biết làm

đâu, trước giờ chưa bao giờ mó tay vào việc nhà, hễ động vào là gà bay chó

chạy, thấy bực bội liền trút giận lên đầu con trai. Mình chịu không nổi, thà

chịu mệt chút cho lòng nhẹ nhõm.”

Thái Hồng ngập ngừng một lát, rồi bảo: “Cậu ta thấy

mức lương của cậu tăng nhanh như thế, sắm được xe rồi lại có tiền thưởng, liệu

có phải là nghi ngờ cậu với Tần Vị có quan hệ bất chính không?”

“Mình và Tần Vị?” Hàn Thanh phì cười. “Cậu có biết Tần

Vị là…”

“Mình có nghe nói.”

“Trời! Thế là thật ư?”

“Suỵt! Nhỏ thôi! Cậu không muốn giữ bát cơm của mình

nữa à? Cái này chỉ là lời đồn đại trên giang hồ… Tần Vị trước giờ không hề đụng

vào phụ nữ.”

“Cho nên cậu nói xem, sự nghi ngờ của Hạ Phong có phải

là hoang đường lắm không?”

“Mình thấy cậu ta đang rơi vào trạng thái mất thăng

bằng tâm lý, đợi sau khi tìm được một công việc có lương cao, tâm trạng lại

hiền hòa trở lại ngay, sẽ không kiếm chuyện gây gổ với cậu nữa đâu.” Nhìn thấy

hai mắt Hàn Thanh thâm quầng, Thái Hồng cảm thấy xót xa. “Cậu cũng đừng cố quá.

Cái gã Tần Vị này cũng thật là… sao có thể bắt cậu tăng ca suốt thế chứ? Cái đồ

dân tư bản! Ấy không được, chẳng phải có câu “người cùng thơ mới hay” sao? Bọn

cậu không nghèo thì anh ấy cũng chẳng “thơ hay” được đâu á.”

“Khi nghèo cũng có thấy anh ấy “thơ hay” đâu nào!”

Hai người vừa thái rau, vừa chụm đầu vào nhau cười

khúc khích.

Ăn cơm tối xong, Hàn Thanh lái xe đưa Thái Hồng về,

giữa đường Thái Hồng bảo: “Hay là để mình tìm Đông Lâm, nhờ anh ấy tìm công

việc nào có mức lương cao chút để Hạ Phong làm?”

“Còn cần cậu phải đi tìm sao? Công ty bọn mình hiện

đang có chỗ trống, không ở tổng bộ, mà ở chi nhánh. Bảo anh ấy đến đó làm, anh

ấy nhất quyết không chịu, nói là không muốn làm cấp dưới của mình. Dù anh ấy có

đi, mình cũng chẳng dám bảo đảm Tần Vị sẽ tuyển anh ấy. Con người Tần Vị, trong

công việc tuyệt đối không nói đến chuyện tình cảm. Hôm qua anh ấy còn đuổi

thẳng hai trưởng phòng ngay trước mặt mình luôn. Với tính khí của Hạ Phong, dù

có vào công ty cũng chẳng làm lâu được.”

“Thế phải làm sao đây? Dáng vẻ cậu ta giờ cậu chịu nổi

sao? Cậu xem, từ đầu tới cuối bữa cơm cậu ta chẳng nói câu nào, cứ như căm hận

luôn đôi đũa trong tay mình không bằng.”

Thoáng trầm mặc, Hàn Thanh thở dài: “Hai hôm trước bọn

mình lại cãi nhau một trận