Polly po-cket
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ện Thất Nương thật là khả ái nha!

Một đôi thiếu nữ sóng vai nhau đứng cười như hoa mùa xuân, các nàng

một người cười dịu dàng như hoa nhài trong gió, một người cười sang sảng như đóa thược dược mới hé nở, rõ ràng hai loại khác nhau nhưng lại

giống nhau kỳ lạ như hai đóa hoa mọc ra từ chung một gốc cùng nhau xòe

cánh, phong thái khác nhau lại có tự tin giống nhau, tựa như một bức

tranh tuyệt đẹp thu hút tầm mắt mọi người… Vậy nên mọi người sau này có

nhắc về buổi thịnh yến hôm ấy, khắc sâu trong trí nhớ ngoài cuộc tỷ thí

kia thì chỉ nhớ rõ những thiếu nữ đó: tự tin của các nàng, dũng khí của

các nàng, còn có…. nụ cười như hoa của các nàng.

Lễ thọ của Chí Hoàn vương gia, người nở mày nở mặt nhất không phải là Văn Ngọc Đang, cũng không phải Thất Nương mà cư nhiên là Hạ Lan Thuyền, bởi vì…

“Lan Thuyền, chúc mừng đôi tỷ muội xinh đẹp như hoa này cùng rơi vào

Hạ gia nhà ngươi, đến đây, nói gì thì gì ngươi cũng phải làm một chén…

Thực sự là cắt đứt hết mơ tưởng của đám bọn ta..” Tiền Kiều nâng chén

rượu, cả đám người đang muốn kéo Hạ Lan Thuyền đến Cẩm Sắt phường uống

hoa tửu.

Uống một hơi cạn sạch, Tiền Kiều liếc hắn nói: “Ngươi còn có thời gian đi uống rượu cùng chúng ta nữa.”

Dương Trần cười nói: “Người ta có mỹ nhân hầu bên cạnh, nào còn có thời gian đến cùng đám xú nam nhân chúng ta uống rượu.”

Ai nấy nhất tề cười vang, cô nương ngồi tiếp khách bên Dương Trần

cười như không thuận theo: “Cái đồ người chết này, coi chúng ta là cái

gì? Cũng là xú nam nhân phải không?” Mọi người lại cười.

La Trung Kim nói: “Nói đến mỹ nhân, ta phải nói với Tiền huynh điều

này, ngươi nói Lưu gia tiểu thư bất quá chỉ là trông được, hôm qua thấy

mới biết phong tư như vậy hạng người như Hồng Anh sao có thể sánh bằng?

Hay mỹ nhân ngu ngốc Văn Ngọc Đang cũng nghe tiếng không bằng gặp mặt,

nếu nàng là người ngu ngốc, nữ nhân trong thiên hạ chẳng phải đều là ngu ngốc hết sao.”

Đừng nói La Trung Kim có suy nghĩ như vậy, ngay cả Hạ Lan Thuyền hôm qua nhìn cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô nương Vân Vân kia hiếu kỳ hỏi: “Lưu gia tiểu thư so với Hồng Anh

còn đẹp hơn sao? Còn các ngài nói Văn Ngọc Đang… vậy là có ý gì?”

La Trung Kim than thở: “Nữ nhân như vậy, ngoại trừ muội muội của Lan

Thuyền, đúng là hiếm thấy ở đời, một từ “đẹp” tục tằng sao có thể tả

được các nàng, Lan Thuyền huynh thật là có phúc.” La Trung Kim trong

giọng dường như tiếc nuối vô cùng.

“Các nàng?” Vân Vân và Tiểu Như ngạc nhiên nhìn nhau, Tiểu Như hỏi: “Ngài là nói còn có Văn Ngọc Đang?”

“La huynh nói không sai.” Tào Lăng nói, “Ta cứ tưởng Văn gia tiểu thư chỉ là một người thô tục, hôm qua thấy mới biết nữ tử còn có nhân vật

như vậy! Tào Lăng ngôn từ thô vụng, không thể nói hết, chỉ có thể nói

Văn gia tiểu thư cũng là nhân trung chi phượng, aiz, Trung Kim nói không sai, Lan Thuyền thật có phúc.”

Dương Trần thăm dò: “Như vậy Lan Thuyền đã đưa sính lễ? Chẳng biết bao giờ được uống rượu mừng của Lan Thuyền đây nhỉ?”

Thấy Hạ Lan Thuyền lắc đầu, La Trung Kim kêu lên: “Không phải chứ,

ngươi còn chưa đưa sính lễ? Đến giờ tiểu thư hai nhà Lưu, Văn đã là đối

tượng hướng tới của hầu hết các nam tử trong thành, ngươi không sợ bị

người nhanh chân đến trước sao?”

Hạ Lan Thuyền cười mà không đáp, tâm tư còn đang ở trên người thiếu

nữ dũng cảm làm bia bắn tên kia… Nàng còn có bao nhiêu điều khiến ngươi

ta ngạc nhiên nữa mà hắn còn chưa biết? Nếu như mẫu thân giống nàng,

liệu bây giờ có thể còn sống không?

Tô thừa tướng còn kịp, Dương Trần vờ cả giận: “Nhân phẩm của Lan

Thuyền, ở Long Thành này ai có thể so sánh? Hắn còn sợ ai chứ? Bất quá,

ta chỉ hiếu kỳ hai tiểu thư nhà Văn, Lưu lúc nào sẽ đồng ý gả, hay là ta mở cá cược đi, cược xem Lan Thuyền cầu hôn rồi, tiểu thư hai nhà Văn,

Lưu lúc nào thì đồng ý gả, các ngươi có dám cược không?”

Tiền Kiều cười nói: “Lấy nhân phẩm của Lan Thuyền, ta cá là sẽ lập tức đồng ý.”

“Sao có thể nhanh như vậy, ta cá là ba ngày…”

Minh Nguyệt nghe Tiểu Như nói lại, cười lạnh nói: “Bọn họ nghĩ thật đắc ý quá!”

Tiểu Như kỳ quái nhìn nàng nói: “Lấy điều kiện của Hạ công tử, ta

cũng cho rằng sẽ không quá ba ngày, hai tiểu thư nhà họ Văn, Lưu sẽ đồng ý gả, có gì sai sao?”

Minh Nguyệt đang muốn nói, ngoài cửa một người nam nhân hoảng hốt

lúng túng vội vã chạy đến nói: “Phu nhân không hay rồi, Liên lâu… Liên

lâu đã xảy ra chuyện.”

Khi Thất Nương chạy đến Cẩm Sắt phường, Tô Di Ca cũng đã đến.

Thanh Liên nhào vào lòng Tô Di Ca, run rẩy nói: “Di Ca… Ta, ta rất sợ.”

Tô Di Ca ôm Thanh Liên an ủi dỗ dành nàng mấy câu, mới ngẩng đầu lên

hướng Thất Nương nói: “Nếu không phải Lưu tiểu thư cảnh báo, đưa Thanh

Liên sớm đổi ra Liên lâu, chỉ sợ hôm nay Di Ca đã hối không kịp, Di Ca

một lần nữa xin đa tạ tiểu thư.”

Thì ra lần đó Văn Ngọc Hổ đưa Thất Nương đến tìm Minh Nguyệt, Thất Nương đã bảo Minh Nguyệt cảnh báo cho Tô Di Ca.

Tô Văn tuy nói sẽ đối phó với Tô Di Ca, nhưng bọn họ dù sao cũng là

cha con, Tô Văn dù sao cũng không thể thương tổn chính con của mình, nên Thất Nương đoán, người Tô Văn đụng đến có khả năng lớn nhấ