
a ngày sau mới bắt đầu hoạt động trở lại, nàng không thể tin được… Lưu Thành Hề cư nhiên dám hôn nàng?
Sai rồi! Chưa từng có bất luận một người nào dám cả gan loạn hôn nàng!
Mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng như ứa máu, quả thực có thể sánh với màu y phục nàng đang mặc.
Một tiếng rống to: “Lưu Thành Hề, ngươi không muốn sống????”
….
“…Thất Nương, Thất Nương.” Thất Nương hoàn hồn nhìn về phía Hạ Lan
Thuyền đang gọi mình, có chút khó hiểu tự trách mình sao lại thất thần
như vậy.
“Lưu tiểu thư hình như tinh thần không tốt lắm, hay là đưa tiểu thư trở về vậy!” Tô Di Ca nhã nhặn đề nghị.
Ba người rời khỏi tửu lâu, Hạ Lan Thuyền hướng Tô Di Ca nói: “Không
làm phiền Tô công tử, ta sẽ đưa Thất Nương bình an trở về nhà.”
Đã đạt được mục đích, Tô Di Ca hướng về phía Thất Nương gật đầu đẩy ẩn ý không nói, từ biệt.
Hạ Lan Thuyền gọi xe ngựa, hai người vào trong, Âm Thư lại ngồi cùng người đánh xe bên ngoài.
“Thất Nương rất ít khi không yên lòng như vậy!” Hạ Lan Thuyền hạ mí mắt nói.
“Uhm, hôm nay có chút mệt mỏi…” Thất Nương không quá lưu tâm đáp, giơ tay muốn vén rèm cửa sổ xe lên, nhưng còn chưa đụng đến mảnh vải, đã bị một bàn tay thon dài như ngọc giữ lấy.
Thất Nương ngẩn ra, ngẩng lên nhìn đã chạm phải ngay sóng mắt mênh mông trong đôi mắt phượng của Hạ Lan Thuyền.
Gần như vậy, tim nàng đập thình thịch… Hắn cầm chặt tay nàng, ánh mắt không rời khỏi mắt nàng: “Thất Nương, gả cho ta đi!”
Hắn rốt cục mở miệng.
“Dù không thể cưới nàng làm chính thất, nhưng Lan Thuyền đảm bảo nàng ở Hạ gia tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất!”Tayhắn điềm nhiên
như không vuốt ve tay nàng.
Thật muốn mạng!
Nàng giờ đây có thể biết được tâm tình của Ngũ Nương khi ấy, nam nhân này nếu đã để tâm, mấy người phụ nữ có thể thoát được khỏi thủ đoạn tán tỉnh của hắn?
Thất Nương da đầu run lên, nghiêng người tránh đi nhưng vẫn không thể rút được tay ra. “Vì sao nhất định phải cưới A Đang?” Nàng hỏi ngược
lại, muốn phân tán sự chú ý của hắn.
“Nàng là tổ tiên quyết định, không cưới không được, nàng và nàng ấy
tình như tỷ muội, cùng gả vào Hạ gia không tốt sao?” Hạ Lan Thuyền vội
nói ngay sau đó.
“Tổ tiên? Nghe sao kỳ lạ, là ý của ông nội công tử sao?” Thất Nương không ngờ hắn lại lộ ra điều này, lập tức dò hỏi.
“Nàng còn nhớ bức họa phần thưởng của Cửu Trọng Môn không?” Quả nhiên có liên quan đến bức họa kia, Thất Nương hạ mí mắt, sợ hắn phát hiện
chuyển biến trong mắt nàng.
Hắn buông tay nàng, bàn tay chạm vào tóc mai bên tai nàng, vuốt một
lọn tóc mỏng của nàng cài ra sau vành tai, tay cũng thuận thế dừng trên
gáy nàng, “Bức họa kia chính là điều quyết định…” Chớp mắt thân mình
nàng đã trở nên cứng ngắc, hắn mỉm cười.
“Ai? Các ngươi muốn làm gì?” Ngoài xe truyền đến giọng Âm Thư hô to cùng với những tiếng thình thịch.
“Có chuyện gì?” Hạ Lan Thuyền ngẩn ra, buông Thất Nương ra, “Nàng đừng đi ra ngoài, để ta xem.”
Nhìn hắn nhảy ra ngoài xe, Thất Nương cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm, người đàn ông này thực hiểu làm thế nào sử dụng sắc đẹp của mình…
Bất quá hắn cũng thật là có vốn liếng khiến người ta thèm nhỏ dãi, đối
mặt với khuôn mặt như vậy nàng không thể thờ ơ được không để ý chút nào, chuyện này không thể trách nàng, dù sao tính háo sắc… không phải, là
tình yêu cái đẹp con người ai mà chẳng có.
Không được, nàng phải nhanh nhanh kết thúc việc này, nàng cũng không
muốn ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, vậy thì lỗ nặng.
Bên ngoài xe truyền đến tiếng đánh nhau khiến Thất Nương cả kinh,
nàng vừa vén tấm màn xe lên, một người bịt mặt đã đâm kiếm đến, nàng
kinh hãi, không kịp nghĩ gì lùi lại vào trong xe, một kiếm của người nọ
đâm vào không khí, đang muốn leo lên xe, bỗng nhiên thân thể ngã ra phía sau.
Ba tên đang vây quanh Hạ Lan Thuyền, một tên cũng đột nhiên không
hiểu tại sao ngã lăn ra đất, hai tên còn lại thấy tình hình không ổn,
liền đỡ tên bị ngã chạy đi.
Hạ Lan Thuyền sợ Thất Nương gặp chuyện, không dám đuổi theo, quay lại hỏi: “Nàng có bị thương không?”
Thất Nương hồn vía chưa định lắc đầu, hỏi Âm Thư và người đánh xe nằm trên đất rên rỉ: “Các ngươi có sao không?”
Ra khỏi y quán, “Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.” Thất Nương nhìn Âm Thư đã băng bó tốt, hỏi Hạ Lan Thuyền: “Có
nhận ra bọn chúng là ai không? Tại sao lại đối phó với chúng ta?”
Hạ Lan Thuyền lắc đầu: “Không biết, có điều rất kỳ lạ.” Hắn khẽ lật
tay trái, trong lòng bàn tay có một viên quân cờ màu đen: “Hình như có
người ở đó ngầm giúp chúng ta.”
Trở lại Lưu phủ, Thất Nương đuổi nha hoàn đi rồi đóng cửa lại, xoay người liền thấy Văn Ngọc Hổ từ cửa sổ nhảy vào.
“Nàng có bị thương gì không?” Văn Ngọc Hổ vội vã xem xét xem Thất Nương có vết thương nào không.
“Ta không bị thương, chờ chút, sao huynh lại biết… Là huynh cứu ta?” Thất Nương kéo tay hắn hỏi.
Văn Ngọc Hổ lắc đầu: “Ta vốn định ra tay, nhưng phát hiện ra có người ẩn ở nơi bí mật gần đó, là người đó cứu nàng, lúc đầu ta còn lo người
đó gây bất lợi cho nàng, không ngờ hắn ra tay còn nhanh hơn ta, sau đó
ta đuổi theo thích