
chức gần đây, còn chưa có nhiều kinh nghiệm bố phòng.
Để đề phòng có gì sơ sẩy, Văn Chiến dâng tấu xin để Văn Ngọc Hổ đã
đóng quân lâu ngoài Biên thành dày dạn kinh nghiệm hiệp trợ phòng thủ
Long Thành.
Nói là hiệp trợ, trên thực tế toàn bộ là do hắn xử lý, cho nên nói
hắn mang trách nhiệm rất lớn, trong khoảng thời gian này không rảnh để ý đến Tống Lộ Nhi.
Nhật Hưng quốc ở phía đông Long Giao quốc, ba năm trước đây hai nước
có giao chiến, khi đó Văn Ngọc Hổ trên chiến trường từng giao thủ với
Tần Tương.
Tần Tương có một thanh bảo đao gọi là Đoạn đao, hắn từng dùng đao này chém gãy không biết bao nhiêu binh khí của các anh hùng hào kiệt, Văn
Ngọc Hổ cũng chỉ thua hắn mỗi thanh đao như vậy.
Lần ấy nếu không phải Văn Ngọc Hổ giỏi kỹ thuật cưỡi ngựa và công phu vững, suýt nữa đã mất mạng vào tay hắn.
Vị Lệ Chân công chúa đến lần này, ở Nhật Hưng quốc kia có “tiếng tăm
lừng lẫy”, có người nói nàng xinh đẹp không gì sánh được, lại rất có thủ đoạn đối với nam nhân, nam sủng đếm không hết, lần này hoàng đế Nhật
Hưng quốc vốn định tống vị Lệ Chân công chúa này đến hòa thân, nhưng
trên dưới triều đình Long Giao quốc không ai không phản đối, ai không
biết Nhật Hưng quốc làm sao có ý tốt, đưa một công chúa xinh đẹp đến
đây, chẳng phải có ý đồ thì còn là gì nữa! Nhưng hoàng đế Nhật Hưng quốc cuối cùng vẫn lấy cớ bang giao hai nước thay đổi biện pháp đưa Lệ Chân
công chúa đến thăm Long Thành.
Từ đêm đi dạo chợ ấy, Thất Nương cũng trở nên cẩn thận, Hạ Lan Thuyền nếu đã hướng nàng cầu thân, không cần thiết khi không lại để mặc cho
hắn ăn đậu hũ của mình, cho nên từ hôm đó Thất Nương và Văn Ngọc Đang
luôn đi cùng nhau, không để Hạ Lan Thuyền có cơ hội cùng nàng ở riêng
một chỗ nữa.
Ngày hôm đó nàng cùng Văn Ngọc Đang đang nghe kể chuyện trong trà lâu, lại gặp đám người Giang Tĩnh.
Phó Cầm Tâm chặn Văn Ngọc Đang hỏi: “Nghe nói ngươi nhận được thiệp
hồng?” Thiếp hồng mà nàng ta nói là thiệp Bách Hoa của Bách Hoa yến.
Thiệp Bách Hoa có hai loại thiệp hồng và thiệp xanh, thiệp hồng là từ chủ sự tổ chức Bách Hoa yến gửi đến trước mười ngày, chứng tỏ rằng vị
tiểu thư này không cần báo danh cũng có thể tham dự Bách Hoa yến, thiệp
xanh là yêu cầu vị tiểu thư muốn tham dự phải báo danh trước sáu ngày
mới có thể xin được thiệp mời, giữa hai loại thiệp này đương nhiên loại
hồng có giá hơn hẳn.
Giang Tĩnh nhận được thiệp hồng, Phó Cầm Tâm lại chỉ nhận được thiệp xanh.
Văn Ngọc Đang cũng không để ý đến mấy chuyện này lắm, nàng trước đây
lại có danh hiệu kẻ ngu ngốc, đương nhiên thiệp gì cũng chưa từng thấy,
không ngờ năm nay lại cùng Thất Nương đồng thời nhận được thiệp hồng,
nàng cũng thấy bất ngờ.
Văn Ngọc Đang nhướn mi: “Thì sao hả?”
Tống Lộ Nhi cũng nhận được thiệp xanh, đã bị Chí Hoàn vương gia dạy
bảo, đến giờ nàng ta ở bên ngoài thu liễm rất nhiều, chỉ đứng bên hừ một tiếng không nói nhiều.
Mà Phó Cầm Tâm luôn nhìn Văn Ngọc Đang không vừa mắt, hôm nay Văn
Ngọc Đang cũng nhận được thiệp hồng, đây chắc chắn là một cái tát vào
mặt nàng ta, sắc mặt tự nhiên là thấy nhục nhã, nhưng nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói với đám Giang Tĩnh: “Mọi người nghe
xem, Văn tiểu thư cư nhiên cũng tham dự Bách Hoa yến? Thật là ngạc
nhiên, vậy khi biểu diễn tài nghệ trong Bách Hoa yến, Văn tiểu thư phải
mang theo cung đến nhỉ? Có lẽ những tiết mục khác.. như đánh đàn hay vẽ
tranh.. cũng phải cẩn thận, đừng có hiến nghệ thành bêu xấu, nếu không
cái kia cũng thành đặc sắc đó!”
Ai ở Long Thành cũng đều biết, Văn Ngọc Đang không giỏi cầm kỳ thi
họa, nàng ta rõ ràng đang cười nhạo Văn Ngọc Đang là kẻ ngu ngốc bất
tài, các tiểu thư đứng sau Phó Cầm Tâm đều che miệng cười thầm.
Thất Nương uể oải dựa mình vào cửa, nghiêng mắt nhìn nàng ta nói:
“Nghe nói Phó tiểu thư nhận được thiệp xanh?” Đánh rắn đánh dập đầu, Phó Cầm Tâm nhất thời câm tịt, oán hận trừng mắt hai người.
“Nếu là Lưu tiểu thư đương nhiên người khác không thể nói gì rồi, có
điều Lưu tiểu thư…Aiz, y phục như vậy..” Giang Tĩnh cười quan sát Thất
Nương từ trên xuống dưới, trong mắt tỏ ra khinh bỉ nói, “Tốt nhất là mời người đến chuẩn bị kỹ càng đi mới được.”
Nhìn nàng ta dẫn đám nữ nhân rời đi, Thất Nương chọn mi, không khỏi
buồn cười… cư nhiên ngầm mỉa mai nàng không biết ăn mặc, chuyện này cũng thật là mới mẻ.
Văn Ngọc Đang xì một tiếng: “Nàng cho rằng ai cũng như nàng, váy áo sặc sỡ như chim công mới là đẹp sao?”
“Như vậy, A Đang ngươi đi đi! Coi như tham dự yến hội bình thường
cũng được. Nhìn đám chim công này làm thế nào xòe đuôi trước mọi người
cũng không tệ nha!” Thất Nương bắt lấy cơ hội xúi Văn Ngọc Đang, “Chẳng
lẽ ngươi thực sự sợ xấu mặt ở đó?”
Văn Ngọc Đang trừng mắt nhìn nàng: “Ta ngay cả son cũng không biết
thoa, sao đến đó được? Còn y phục và đủ thứ khác nữa ta cũng không có
chuẩn bị, chẳng lẽ cứ mặc thế này, còn không để cho bọn Phó Cầm Tâm cười đến rụng răng.”
“Vấn đề này cũng dễ thôi.” Nghe Văn Ngọc Đang miệng đã xuôi xuôi,
Thất Nương hăng hái, “Ngươi nói nếu những việc này được chuẩn bị tốt,
ng