
hỉ cần
được vào cung, giá trị con người đã không còn như cũ, về sau còn sợ
không gả được vào nhà nào tốt sao? Khó có được cơ hội như vậy, bách tính bình dân đều ùn ùn kéo con gái đến báo danh.
Khi nghe được tin, Thất Nương đang ở nhà họ Văn, nàng cau mày nói: “Ta nghe sao cứ thấy không được bình thường.”
Văn Ngọc Đang cũng nhíu mày: “Đúng thế, đây không phải Bách Hoa yến
sao? Rõ ràng là hoàng đế háo sắc thành thói kia đổi thành hội tuyển phi
cho mình rồi.” Mọi người ở đây đều là người một nhà, nàng cũng không
ngại nói.
Thất Nương hỏi: “Được rồi, sao hoàng thượng lại ra quyết định này nhỉ?”
Văn Ngọc Hổ mới đem sự tình ngọn nguồn nói ra.
Nghe các cung nữ nói, nghe nói là vị Lệ Chân công chúa kia nổi hứng
thú với Bách Hoa yến, quấn lấy hoàng thượng đòi xem mỹ nhân Long Giao
quốc, hoàng thượng lúc đầu còn không chịu, nói công chúa thân kiều thể
quý không tiện xuất cung, sau không biết nàng dùng cách nào làm được,
lại có thể khiến hoàng thượng đồng ý hạ chỉ cử hành Bách Hoa yến trong
cung.
Văn Ngọc Đang không giữ được miệng: “Này còn phải nói, nhất định là
chính lão nổi thói… muốn ngắm mỹ nhân thôi, không thì sao lại đồng ý
chứ! Này, nếu phải vào cung, ta không tham gia nữa đâu.”
Thất Nương tiếc nuối nói: “Ta cũng không muốn tiến cung, chỉ tiếc
công chúng ta chuẩn bị.. Quên đi, cũng chỉ là bận rộn một hồi.”
Thấy hai người không có ý định tiến cung, Văn Ngọc Hổ nói: “Hôm đó ta nhất định bận rộn nhiều việc, còn đang lo không có thời gian để ý hai
người, hai người không đi cũng tốt.”
Đã quyết định không tham dự Bách Hoa yến, Thất Nương bỗng nhiên thấy
nhẹ nhõm đi nhiều, đúng lúc nàng có thể nhân dịp rảnh rỗi này mà toàn
tâm toàn ý làm việc kia, cho dù không tham gia Bách Hoa yến, nàng cũng
đã đáp ứng với Văn Ngọc Hổ, nàng muốn khi quan hệ giữa hai người được
công khai, nàng có thể tự tay trao vật ấy cho hắn.
Thất Nương rời khỏi Văn phủ, đang định lên xe, bỗng nghe thấy tiếng Hạ Lan Thuyền phía sau: “Ta đoán nàng ở đây mà.”
Nàng quay lại nói: “Sao vậy? Tìm ta có việc gì?”
Hạ Lan Thuyền trong mắt âm u: “Không có việc gì không thể tìm nàng sao?”
“Không phải vậy, ta chẳng phải đã nói với công tử là phải chuẩn bị
cho A Đang tham gia Bách Hoa yến sao? Mấy ngày này ta bận rất nhiều
việc…” Thất Nương cười nói.
“Tiền Kiều đãi tiệc ở Thước Hương lâu, nói nhất định ta phải mời
nàng. Nàng dù bận nữa cũng phải ăn trưa chứ, đi ăn cơm đã, đợi lát nữa
có việc ta sẽ đưa nàng đi.”
Thất Nương không cách nào từ chối, đành lên xe hắn.
Hạ Lan Thuyền thấy nàng có vẻ mệt mỏi, trong lòng thấy có chút đau
xót, đưa tay đến, Thất Nương theo bản năng lui lại tránh, tay hắn cứng
đờ, lại duỗi mình ra sau nàng, từ phía sau nàng lấy ra một miếng đệm lót chậm rãi nói: “Nàng dựa vào đây sẽ thoải mái hơn.”
Thất Nương ngẩn người, giơ tay nhận, không được tự nhiên nói: “Nghe
nói Bách Hoa yến tổ chức trong cung, đến lúc đó các người có đi không?”
Hạ Lan Thuyền đáp: “Bách Hoa yến thực tế đã thành quốc yến, đến lúc
đó không chỉ bách quan văn võ đều phải có mặt, ngoài Lệ Chân công chúa
của Nhật Hưng quốc và Tần tướng quân, còn mời cả Thế tử Lý Mộ là thân
vương Tây Lũng quốc nữa.”
Hạ Lan Thuyền trước sau đều dừng lại khóa chặt mắt Thất Nương, hai
người cứ như vậy nói một câu lại một câu, đến khi Thất Nương bị hắn nhìn chăm chú sợ đến nổi cả da gà, hắn rốt cuộc mới nói: “Thất Nương, lời ta ngày đó nàng đã nghĩ chưa?”
Thất Nương biết hắn nói đến chuyện cầu thân, nàng ngập ngừng nói:
“Việc này còn phải nói với cha ta, công tử biết cha từ trước đến nay rất thương ta, ông suốt đời cũng chỉ lấy một người là mẹ, thời gian trước
nghe bên ngoài đồn ta sắp gả vào Hạ gia làm thiếp đã rất bất mãn, hiện
giờ ta mà nói, chỉ sợ… Không bằng công tử cho ta thêm thời gian, để ta
tìm cơ hội thích hợp rồi nói.”
Hạ Lan Thuyền ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt nàng, đồng tử âm u,
trong giọng lạnh lùng thản nhiên lộ ra một chút mềm mại: “Ta biết để
nàng làm thiếp đối với nàng là ủy khuất, chỉ là Văn Ngọc Đang ta không
thể không cưới, nàng và nàng ta không giống nhau…” Hắn đưa tay cầm bàn
tay trắng nõn của nàng, “Ngoài Nhị nhi, nàng là người duy nhất có trong
lòng ta.”
Hạ Lan Thuyền chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại có thể chính miệng
tỏ rõ nỗi lòng với một nữ nhân, chỉ là nhìn Thất Nương né tay ra, trong
ngực bỗng thấy không yên, liền thốt ra như vậy.
Chỉ là vào trong mắt Thất Nương, đã trở thành ý nghĩa khác, nàng cho
rằng Hạ Lan Thuyền căng thẳng với mình như vậy, là bởi vì quan hệ giữa
mình và Văn Ngọc Đang – hắn ngay từ đầu đã không chạm được đến lòng của
Văn Ngọc Đang, mà bây giờ có thể từ nàng thấy được hy vọng, cho nên hắn
xuống tay với nàng.
Không nên trách nàng nghĩ như vậy, nàng không tin một người đàn ông
nếu thực lòng yêu thương một người con gái, lại có thể khiến nàng chịu
loại đau khổ như thế.
Nàng cười lạnh trong lòng, sắc mặt không đổi nói: “Bách Hoa yến đi,
chờ đến sau Bách Hoa yến ta sẽ cho công tử câu trả lời thỏa đáng.”
Rất nhanh đã đến ngày cử hành Bách Hoa yến. Một ngày này những nhà c