XtGem Forum catalog
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

nhìn lên Lệ Chân công chúa, da trắng nõn nà, vòng eo nhỏ lả lướt, quả là một mỹ nhân.

Đặc biệt là đôi mắt nàng… Đôi mắt kia hơi nước mênh mang, khi cười lên hiện ra sắc xuân mê hoặc lòng người.

Mỹ nhân bên cạnh hoàng thượng tuy nhiều nhưng quá mức đoan trang,

không có một ai như nàng – trong quý phái mang theo chút lả lơi, ngược

lại khiến nàng trở thành đặc biệt, có một loại mê hoặc không nói nên

lời, báu vật như vậy thảo nào lại khiến hoàng thượng giữ chặt không

buông.

Lý Hạo cũng cảm thấy trong lòng rung động, chợt thấy hoàng thượng

đang nhìn bọn họ, hắn cuống quýt cúi đầu, nghe thấy hoàng thượng nói:

“Không sai, chính là hắn…. Nàng yên tâm, người nàng mang theo trẫm sẽ an bài thỏa đáng, nàng không cần lo lắng.”

Lệ Chân công chúa lại cười nói: “Ta từng nghe Tần tướng quân nói qua, Văn Thiếu tướng quân là Thiếu soái của Hắc Giao quân, là nhân tài hiếm

có, ngay cả Tần tướng quân cũng phải rửa mắt mà nhìn, ta sao có thể lo

lắng.”

Văn Ngọc Hổ mắt nhìn thẳng nghiêm nghị, trả lời: “Đây là việc mạt

tướng phải làm.” Hắn cũng không ngốc, lập tức lấy cớ phòng thành nhiều

việc phải làm hướng hoàng thượng xin cáo lui ra khỏi cung.

Đúng lúc này hoàng hậu phái người đến tìm hoàng thượng có chuyện bàn

bạc, hoàng thượng sai tỳ nữ hầu hạ Lệ Chân công chúa cẩn thận rồi mới đi gặp hoàng hậu.

Lệ Chân nhìn bóng hai người Văn, Lý đi xa dần, trong lòng càng thích

thú, hạng người ra vẻ đạo mạo nàng từng gặp qua không ít, bọn họ bình

thường sẽ nhân lúc không người chú ý nhìn trộm nàng, chưa từng có nam

nhân nào giống Văn Ngọc Hổ ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nàng lấy

một cái, Văn Ngọc Hổ nhìn thế nào cũng không giống tên ngốc không hiểu

phong tình… Không biết hắn có thật đứng đắn nghiêm chỉnh như vừa ra vẻ?

Bất quá đùa giỡn nam nhân như vậy mới thú vị, nàng khép mí mắt.

Tỳ nữ bên cạnh nàng ngoại trừ hai a hoàn thiếp thân nàng mang theo

còn có hai người do hoàng hậu đưa đến, trong đó một người tên Thanh Bích rất khéo léo, để giúp nàng giải sầu, liền kể chuyện Bách Hoa yến cho

nàng nghe, đến đoạn muội muội Văn Ngọc Hổ cũng có tham dự, nàng lúc này

mới cảm thấy hứng thú, sai Thanh Bích kể lại tỉ mỉ chuyện Bách Hoa yến

cho nàng….

Thất Nương nhận y phục về, cảm thấy rất vừa ý, nàng nói với sư phụ

may quần áo: “Không tồi, không khác lắm với những điều ta đã dặn, chỉ là kiểu y phục này còn phải nhờ ông trước Bách Hoa yến đừng nói ra ngoài.”

Sư phụ may đồ này chính là thợ may tốt nhất trong Cẩm Y Phòng của

Long Thành, ông ta nói: “Điều này đương nhiên rồi, tiểu nhân đời này

chưa từng nghĩ lại có ngày được chạm vào vải của Khởi La Phường, nếu

không phải tiểu thư tin tưởng tiểu nhân, đem phấn sáp dầu thơm ngay cả

tơ Bạch Liên cũng giao cho tiểu nhân, tiểu nhân nào có cơ hội thế này,

tiểu thư cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ không nói ra ngoài.”

Thất Nương sai Song My đưa sư phụ may đồ ra ngoài, sư phụ này đi đến

cửa còn nhịn không được hỏi: “Kiểu dáng ấy của tiểu thư không biết là vị sư phụ nào sáng tạo ra? Có thể cho tiểu nhân biết không?”

Thất Nương nhìn thoáng qua Song My đang cong khóe miệng lên cười,

nói: “Vị sư phụ kia làm việc trong phủ, không lâu trước đã về quê rồi.”

Song My bên này vừa đi, Trần Cương chân sau đã đến.

Thất Nương còn chưa mở miệng hỏi, đã thấy hắn lắc đầu: “Aiz, vẫn không được.”

Thất Nương vô cùng thất vọng: “Lại thất bại rồi?”

Thấy nàng thất vọng, Trần Cương nhịn không được nói: “Nhất định phải

làm ra trước Bách Hoa yến sao? Nếu cho thêm thời gian chúng ta trước sau gì cũng sẽ làm được.”

Thất Nương có chút uể oải: “Không phải không được, chỉ là ta đã hứa

với hắn ở Bách Hoa yến công bố quan hệ giữa chúng ta, ta định đem cái

này làm tín vật tặng cho hắn… Dạo này ta tùy hứng làm bậy, thiệt thòi

cho hắn tin tưởng ta như vậy, cái này, là tâm ý của ta.”

Trần Cương nhếch miệng cười nói: “Nếu Ngọc Hổ biết tiểu thư có tâm ý

như vậy, còn không vui đến phát điên, tiểu tử kia chỉ ước ngay lập tức

bái đường cùng tiểu thư đấy! Được rồi, ta sẽ đi đốc thúc bọn họ, để bọn

họ cố gắng gấp rút thử nghiệm.”

Nàng suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: “Bất luận thế nào ta cũng phải cố gắng hết sức mình, Trần đại ca, còn phiền ngươi buổi tối đến đón ta, ta muốn đích thân đi xem.”

Nhiều việc quá, nàng đã nhiều ngày chưa đến Cẩm Sắt phường thăm Nhị

tỷ được, nghe nói Ôn Ôn sau ba lần lên biểu diễn, lấy được giấy bán mình liền lặng lẽ bỏ đi, không biết đã đi đâu.

Hạ Lan Thuyền cũng mấy lần đến tìm nàng, đều bị nàng lấy cớ đang chuẩn bị cho Bách Hoa yến cùng Văn Ngọc Đang mà cản lại.

Hai ngày trước Bách Hoa yến, sự tình lại có thay đổi, trong cung hạ

thánh chỉ, Bách Hoa yến năm nay cử hành tại hoàng cung, đồng thời trong

dân gian lại chọn ra mười nữ tử tham dự, đến lúc đó sẽ do trăm quan cùng chọn ra người đứng đầu Bách Hoa, cho nên Bách Hoa yến bị dời lại sau

năm ngày nữa mới cử hành.

Chuyện này khiến cả Long Thành đều sôi lên, tiến cung đấy nhé! Nếu

như may mắn được hoàng thượng nhìn trúng, như vậy vinh hoa phú quý còn

không đến? Thậm chí dù có không lọt vào mắt hoàng thượng, nhưng c