
rong phòng.
“Trương Quan nói ông ta về nhà trong tầm khoảng từ giờ Mùi (1-3h chiều) đến giờ Thân (3-5h chiều), vừa về liền bị đánh bất ngờ từ phía sau hôn mê, tỉnh lại mới phát hiện
người nhà đều bị trói trong phòng, sau lại nghe được tiếng gọi của Đại
Hùng, cố dùng thân mình xô đẩy cái bàn mới được cứu, sau kiểm tra lại
xem mất mát gì, chỉ thấy thiếu thiệp Bách Hoa.”
“Có vẻ là bị người theo dõi về đến nhà thì hạ thủ.” Văn Ngọc Đang
nói, “Đúng rồi, nhất định là ông ta ở ngoài khoe khoang với người ta con gái nhà mình được thiệp Bách Hoa, mới bị kẻ có ý đồ nghe được.”
Vương Liên Thắng nói: “Hơn hai năm trước, vì có thích khách nên hoàng thượng nổi giận, khi đó liên lụy đến vô số người, hiện giờ Bách Hoa yến chính là quốc yến, nếu trước tân khách mà xuất hiện thích khách, chỉ sợ sĩ diện của hoàng thượng… Đến lúc đó Cấm Vệ Quân và Đô Vệ Quân đều
thoát không khỏi can hệ, Văn Thiếu tướng quân cũng sẽ bị liên lụy, aiz,
chỉ sợ so với hai năm trước còn hỏng bét hơn.”
“Cho nên mới nói, chúng ta trước lúc thích khách động thủ phải tìm
cách ngăn chặn, đồng thời không thể để những người khác biết được.” Thất Nương nói.
Văn Ngọc Đang kêu lên: “Cái gì? Còn không để ai biết được? Điều này sao có thể?”
Thất Nương sắc mặt nghiêm trọng nói: “Không sai, nếu to chuyện, đại
ca ngươi, Cấm Vệ Quân, Đô Vệ Quân, thậm chí cả nhà Trương Quan đều sẽ
gặp họa, Vương đại ca, nhà Trương Quan giờ thế nào?”
“Aiz.. lão già Trương Quan kia chẳng biết nặng nhẹ, nói phải đưa con
gái đến trước cửa cung chặn người lại, ta sợ gặp chuyện không may nên
bảo Đại Hùng và Trần Khoái trông coi bọn họ, hiện giờ tạm thời không có
chuyện gì.”
Thất Nương nói: “Vương đại ca huynh làm sao mà vào cung được? Hay
là..” Nàng và Văn Ngọc Đang liếc nhau, hai người cùng nói: “Chúng ta
tiến cung.”
Thất Nương nói tiếp: “Không sai, chúng ta đi tìm Văn bá bá, chúng ta
có thiệp Bách Hoa tiến cung dễ hơn, cũng tiện cho việc tra tìm kẻ đã
cướp thiệp Bách Hoa, huynh thì cứ quay về Văn phủ nói chuyện với phu
nhân, thuận tiện đưa tin đến Lưu phủ sai người đưa thiệp Bách Hoa đến,
thiệp Bách Hoa của ta Hồng Miên cầm chơi, hãy tìm nàng mà lấy.”
Văn Ngọc Đang há hốc mồm nói: “Nguy rồi, sáng nay ta thuận tay đem thiệp Bách Hoa thành rác ném đi mất rồi.”
“Chuyện này không thể chậm trễ, Vương đại ca mau quay về Văn phủ tìm
xem.” Thất Nương rút cây trâm gỗ trên đầu xuống, “Đây là vật ta thường
dùng, huynh dùng cái này có thể dẫn Sa Lang đến, khứu giác Sa Lang rất
nhạy có thể giúp tìm ra kẻ đã cướp thiệp Bách Hoa, còn có cổ cầm ta để
trên bàn lẫn với một tờ giấy, đó là những thứ ta chuẩn bị cho Bách Hoa
yến, huynh bảo Song My, Hồng Miên theo trên giấy đã viết mà chuẩn bị đưa đến. Chúng ta phân chia nhau làm việc, ta và A Đang trước đến nhà
Trương Quan tìm vật khuê nữ nhà ông ta thường dùng để cho Sa Lang tìm
người, rồi sẽ gặp lại huynh ngoài cửa cung.”
Cửa cung rất yên ổn, nhìn không ra có gì bất thường, ngoài cung còn
có mấy chiếc xe ngựa đang bị Cấm Vệ Quân kiếm tra lần lượt qua cửa cung.
“Xem ra tạm thời chưa có chuyện gì.” Thất Nương thở phào một hơi nói.
“Giờ Tuất cũng sắp đến rồi, kẻ cướp thiệp Bách Hoa nhất định đã vào
cung, Vương đại ca sao còn chưa đến?” Văn Ngọc Đang lo lắng nói.
Hai người lo lắng đợi một hồi, mới nhìn thấy Vương Liên Thắng cưỡi ngựa vội vàng chạy đến, theo sau hắn là Sa lang.
Vương Liên Thắng nhảy xuống ngựa, vừa lấy trên lưng xuống bao đồ vừa
nói: “Phu nhân nói Nhị tiểu thư phải nhanh chóng báo cho tướng quân, vào trong cung tất cả phải cẩn thận, vì việc này liên quan đến tính mạng
của rất nhiều người, bảo Nhị tiểu thư nghe theo Lưu tiểu thư sắp xếp,
không nên hành sự lỗ mãng.”
Hai người nhận bao đồ xong liền vào cung.
Khi Cấm Vệ Quân tiếp nhận thiệp Bách Hoa của Văn Ngọc Đang moi từ
đống rác ra còn mang theo một mùi kỳ lạ, nhướng mày: “Thiệp mời sao lại
thế này?”
Thất Nương cười: “Nàng khi nhận được thiệp Bách Hoa thì rất vui mừng, cả ngày đều cầm tấm thiệp không buông tay, kết quả khi ăn cháo liền làm dây vào.”
Cấm Vệ Quân kia bán tín bán nghi, đưa cho người còn lại xem, người nọ nói: “Không sai, là thiệp Bách Hoa thật.”
Đang muốn cho hai người đi vào, người nọ lại nói: “Con chó này là của các người? Nó không thể vào..” Bỗng nhiên cây giáo cầm trong tay căng
thẳng, hắn hét to: “Nó là sói!”
Bên trong hơn mười cấm vệ quân bỗng chốc ùa ra, hơn mười cây trường thương cùng chĩa vào Sa lang và các nàng.
Thất Nương và Văn Ngọc Đang nhìn nhau.
Lông gáy Sa Lang dựng thẳng lên, tiếng gầm gừ qua kẽ răng của nó
dường như đang muốn chọn người nào để cắn, lục quang trong mắt càng
khiến người ta sợ đến không rét mà run.
Một Cấm Vệ Quân nhìn vào mắt nó, tay không kìm được mà run lên, cây thương trong tay cũng siết chặt hơn.
Khi hai bên đang dùng dằng, bên trong cửa một người trẻ tuổi mặc
trang phục quan quân đi đến: “Nghe nói Lưu gia tiểu thư nuôi một con Sa
lang, các người ai là Lưu gia tiểu thư?”
Xem cách ăn mặc hẳn là người trong Cấm Vệ Quân, Thất Nương lên tiếng
trả lời: “Là ta! Nàng đây cũng tham dự Bá