ươi sẽ đi phải không?”
Văn Ngọc Đang cố vớt vát: “Trước nói rõ, ta sẽ không mặc cái loại váy áo phượng vĩ lượt là như thế đâu, ta không muốn mặc thành chim công,
ngươi cũng đừng làm cho ta thành mông khỉ…”
Thất Nương lôi nàng đi…
Văn Ngọc Đang không dám tin nhìn vào gương hỏi: “Đây..thật sự là ta?”
Thực sự là kỳ quái, dung mạo trong gương rõ ràng cũng vẫn là mặt mũi
mình, nhưng ngũ quan lại sắc sảo rạng rỡ, dáng vẻ yêu kiều mềm mại xưa
nay chưa từng thấy.
Nàng sờ sờ mặt mình… rõ ràng là trang điểm son phấn, nhưng một chút cũng không nhìn ra, Thất Nương thật là lợi hại!
“Son này ở cửa hàng, đúng là loại tốt nhất đẳng, bề mặt tinh tế nhẵn
mịn, xem này, thoa lên màu đỏ phơn phớt tự nhiên, không giống mông khỉ
chứ?” Thất Nương buông son trong tay nói.
Nàng cực kỳ hài lòng.
Đừng đùa, nói đến trang điểm và quần áo, nàng lại kém hơn đám chim công kia sao?
Thất Nương trang phục hằng ngày không muốn phô trương, nàng luôn tùy
vào đặc điểm của bản thân mình mà mặc, cho nên từ trước đến nay y phục
thường nhạt màu thanh nhã, lại cư nhiên bị bọn họ cười là quê mùa, đúng
là buồn cười.
Nàng nhìn Văn Ngọc Đang xoay xoay cái gương, cười cong khóe mắt…
Trang điểm không khó, cái khó chính là trang điểm mà không nhìn ra là có son phấn, đây mới là kỹ thuật trang điểm loại cao cấp nhất.
Nàng thật muốn cho đám chim công kia nhìn xem, ai mới là quê mùa.
“A Đang, đồ trang điểm lúc trước ta đưa cho ngươi đâu?” Nàng nhớ đến
thứ có thể sánh được với son phấn Khởi La Phưởng độc nhất vô nhị của
Tham Xa quốc làm ra, “Ngươi mang ra đây, ta sẽ chuẩn bị trang phục giúp
ngươi, đến hôm Bách Hoa yến, ta rất muốn nhìn xem ai mới là kẻ bị chê
cười!”
Giữa lúc Thất Nương vội vàng chuẩn bị cho Bách Hoa yến, Văn Ngọc Hổ rốt cuộc cũng đến lúc đón Lệ Chân công chúa vào Long Thành.
Lệ Chân công chúa ngồi trên xa liễn, nhìn qua rèm sa quan sát Văn Ngọc Hổ.
Hắn là Thiếu tướng quân Văn Ngọc Hổ trẻ tuổi đầy triển vọng trong Hắc Giao quân mà Tần Tương nói? Không phải nói hắn là một tên võ biền râu
rậm hay sao? Sao tướng mạo lại anh tuấn xuất chúng như vậy?
Nhìn Văn Ngọc Hổ thân hình khôi ngô cường tráng, nàng hứng thú nghĩ,
hình như một chuyến đến Long Thành này cũng không đến nỗi nhàm chán.
Đưa công chúa vào cung xong, Văn Ngọc Hổ lại phải đưa Tần Tương đến
ấp quán chuyên dùng để tiếp đón khách ngoại bang, Lý Mộ cũng ở nơi đó.
Tần Tương tầm hơn bốn mươi tuổi, mày rậm mắt nhỏ, cặp mày rậm mang
sát khí rất nặng, ánh mắt khiến người ta cảm giác hắn là kẻ có ý chí vô
cùng kiên nghị, khí thế khi hắn bước đi cũng như vậy.
“Văn thiếu tướng quân đã lâu không gặp, thực khiến Tần mỗ nhận không ra.” Tần Tương bỗng nhiên mở miệng.
Văn Ngọc Hổ trước kia bởi vì vẻ bề ngoài quá tuấn tú, nghĩ mình không có khí thế quân nhân nên mới để râu, lần này gặp Tần Tương hắn đã cạo
râu thật đúng là khiến người ta nhận không ra.
Văn Ngọc Hổ đến giờ đã chinh chiến sa trường nhiều năm, dĩ nhiên
không phải tiểu tử cần râu che giấu như trước kia, hắn thản nhiên nói:
“Tần tướng quân thì vẫn oai hùng như ba năm trước.”
Hai người họ năm đó trên chiến trường là đối thủ một mất một còn
không chết không xong, hai bên có không ít thủ hạ tâm phúc chết trong
tay đối phương, cho nên tuy hiện giờ hai nước thân thiện hữu hảo, bọn họ vẫn coi nhau là kẻ thù, trong lòng không hề dễ chịu.
“Ba năm không gặp, không biết đao pháp của Văn thiếu tướng quân hôm
nay thế nào rồi? Lần này đến Long Thành, Tần mỗ không biết có cơ hội
lĩnh giáo hay không?” Tần Tương không thèm để ý nói.
Ánh mắt Văn Ngọc Hổ xẹt qua Đoạn đao trên lưng hắn nói: “Dù sao cũng
không bằng được Tần tướng quân lợi hại, Đoạn đao trong tay, thiên hạ vô
địch.” Nếu không phải dựa vào thanh Đoạn đao này, còn chưa biết là hươu
chết về tay ai!
Tần Tương mỉm cười: “Văn thiếu tướng quân cũng hiểu trên chiến trường có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.” Tuyệt không bởi vì không công bằng mà hạ thủ lưu tình.
Văn Ngọc Hổ sắc mặt nghiêm nghị: “Tần tướng quân nói không sai, ngày khác nếu như có cơ hội luận bàn, còn xin vui lòng chỉ giáo.
Đã đến ấp quán, Tần tướng quân, xin mời.”
Sau khi Lệ Chân công chúa kia tiến cung, đương kim hoàng thượng liền
hai ngày sau khi hạ triều đều đến chỗ nàng, việc này khiến triều đình
trên dưới xôn xao bàn tán, lo lắng hồng nhan họa thủy mê hoặc hoàng đế
gây bất lợi cho đất nước.
Khi Văn Ngọc Hổ gặp hoàng thượng, Lệ Chân công chúa đang ngồi bên cạnh ông ta.
Văn Ngọc Hổ vốn định muốn Lệ Chân công chúa rời đi rồi mới nói với
hoàng thượng chuyện phòng thủ Long Thành, không ngờ hoàng thượng phất
tay áo muốn hắn nói trực tiếp.
Hắn và thống lĩnh đô vệ Lý Hạo liếc nhìn nhau, hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ, đành nói qua loa: “Bẩm hoàng thượng, binh mã của Tần tướng
quân mang theo đã sắp xếp thỏa đáng…”
Vị hoàng thượng này vốn tinh thần đang đặt hết lên Lệ Chân công chúa, căn bản chẳng còn lòng dạ nào nghe hắn nói, nhưng không ngờ Lệ Chân
công chúa kia lại có hứng thú hỏi: “Sắp xếp cho các thần dân nước ta
chính là vị Văn thiếu tướng quân này?”
Lý Hạo nhân cơ hội
