
ung Tống Vân bên cạnh
về chuyện hai nàng Lưu, Văn. Tống Vân không có ý tốt liền thêm mắm thêm
muối, cuối cùng nảy ra ý định đem hai nàng đưa vào hậu cung.
“Cũng may đám người Tô Văn, Hạ Dịch Nhân ra sức ngăn cản, hoàng
thượng còn đang do dự, tiểu thị Tân Bình bên cạnh hoàng thượng đến bên
cạnh nói nhỏ mấy câu sau, hoàng thượng sắc mặt liền thay đổi, vội vã cho hạ triều.” Văn Chiến nói.
Tô Văn một lòng muốn con trai cưới Thất Nương, huống chi con gái ông
ta cũng đang trong cung, sao có thể để Thất Nương vào cung tranh giành
tình cảm với con gái mình chứ.
Mà Hạ Dịch Nhân vì bức họa kia cũng đang muốn con trai mình cưới Văn
Ngọc Đang, trong lúc quan trọng như vậy đương nhiên ra sức ngăn cản.
Văn Ngọc Đang cũng kể lại chuyện sau khi các nàng tiến cung.
Lúc ấy hoàng hậu gặp các nàng liền khen ngợi các nàng hiền đức thông
tuệ, trong lời nói lộ ra ý tứ muốn các nàng vào cung, “Nói cái gì mà sau này tỷ muội giúp đỡ nhau? Bà ta và mẹ tầm tuổi như nhau, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà tỷ muội…”
Văn phu nhân ngồi một bên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy: “Nếu là hoàng thượng nhất định muốn, vậy thì nguy rồi.”
Thất Nương nói: “Nói về việc này, cháu và A Đang thấy hơi lạ, lúc đó
hoàng hậu nói muốn giữ chúng cháu lại trong cung mấy ngày, sau đó có một thị nữ đến nói bên tai hoàng hậu gì đó, bà ấy chỉ “A” một tiếng, rồi
vội đi ra ngoài, chúng cháu đợi một lúc lâu, bà ấy chỉ sai người đưa
chúng cháu rời cung, không biết là có chuyện gì xảy ra?”
Văn Ngọc Hổ quả quyết: “Chúng ta thành thân, Thất Nương, giờ chúng ta hãy thành thân đi.”
Mọi người đồng loạt hướng hai người nhìn lại, Thất Nương mặt đỏ lên,
sẵng giọng: “Huynh gấp cái gì? Cho dù chúng ta thành thân, vậy còn A
Đang? A Đang làm sao bây giờ? Nàng thành thân với ai đây?”
Không biết nghĩ đến cái gì, Văn Ngọc Đang mặt cũng đỏ ửng lên: “Các
người không cần lo ta, giải quyết được một người thì đỡ một người.”
“Đại nhân.” Trần Cương từ bên ngoài bước nhanh vào.
“Sao rồi?” Lưu Trường Khanh đứng dậy vội vàng hỏi.
Trần Cương nói: “Trong cung có tin, nói hoàng thượng bí mật đi gặp một người, sau đó bảo hoàng hậu thả tiểu thư ra khỏi cung.”
“Là ai?”
“Không biết, chỉ biết người này không phải người trong cung, cũng
không giống người trong triều đình, hơn nữa hoàng thượng cố ý né tránh
tai mắt, cho nên ngoài Tân Bình bên cạnh hoàng thượng, không ai biết
được bộ dạng người nọ thế nào.”
Văn phu nhân hỏi: “Tin này chính xác không?”
Trần Cương gật đầu, Văn phu nhân thở phào: “Bất luận người này là ai, hiển nhiên là vì hắn nên hoàng thượng mới bỏ qua ý định đưa hai đứa vào cung.”
Nhưng rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy, có thể thuyết phục được hoàng thượng?
Cùng lúc biết được tin đó còn có Tô Văn.
Một người có thể thao túng được cả hoàng thượng… Lẽ nào có liên quan
đến Lưu Trường Khanh? Ông ta tối mặt buông chén trà nói: “Đi thăm dò cho ta, nhất định phải tìm ra là ai.” Bên cạnh hoàng thượng có kẻ thần bí
như vậy, với ông ta mà nói, rất nguy hiểm…
“Không ai biết kẻ đó là ai? Hừ, cũng thật thú vị, Long Thành càng
ngày càng náo nhiệt.” Lý Mộ cũng nghe thuộc hạ đưa tin về, “An Tông, bên phụ vương có tin gì không?”
“Vương gia nói, đã tìm được người có thể khôi phục lại bức họa, không phải chờ bao lâu nữa, sẽ đưa tranh đến.”
Lý Mộ gật đầu, quay người nói với Vưu Tiên: “Ta thực hy vọng người trong bức tranh nọ là Văn Ngọc Đang.”
“Đúng vậy, chỉ có nữ nhân anh tư oai hùng như vậy mới xứng làm vương
phi của điện hạ.” Vưu Tiên cũng rất tán thành, nhớ đến tình hình ngày
đó, hắn lại nói: “Bất quá, càng khiến thuộc hạ kinh ngạc khâm phục hơn
là vị tiểu thư họ Lưu kia, nàng thân không mang chút công phu, mảnh mai
yếu đuối vậy mà dám lên làm bia bắn tên, thật sự khiến thuộc hạ phải
nhìn bằng con mắt khác.”
Vưu Tiên tuy chỉ là một gã tiểu tướng trong Tây Lũng Tinh quân, nhưng là đệ nhất dũng sĩ có danh xưng là Mãnh Hổ, hắn lần này được phái làm
cận vệ cho Lý Mộ, rất được Lý Mộ coi trọng.
Tuy rằng lần này Vưu Tiên thua, nhưng Lý Mộ được nhìn tận mắt tài bắn cung của Văn Ngọc Đang, nên cũng không trách phạt Vưu Tiên.
“Lúc trước ở Ngũ Khê thành, đã muốn bắt nàng về Tây Lũng quốc, không
ngờ thủ hạ của An Tông lại vô dụng như vậy, ngay cả một nữ nhân tay trói gà không chặt cũng không mang nổi về.” Lý Mộ cười thờ ơ, “Bằng không
nàng bây giờ đang ở trong Hồng Phấn Viên của ta rồi.”
Tên thuộc hạ kia không dám ngẩng đầu nói: “Thuộc hạ vô dụng.”
“Đã biết mình vô dụng, còn không chăm chỉ đi thăm dò đi!” Giọng Lý Mộ đột nhiên lạnh lẽo.
“Vâng!”
Văn Ngọc Hổ vốn định nhân dịp nhiều ngày rảnh rỗi, giải quyết cho
xong chuyện Tống Lộ Nhi, không ngờ công chúa Nhật Hưng quốc sắp đến thăm Long Thành, bây giờ Văn Ngọc Hổ lại bị sai đi trợ giúp phòng thủ Long
Thành.
Vốn việc này không liên quan đến hắn, nhưng lần này cùng đi với công
chúa Nhật Hưng đến thăm còn có Tần Tương tướng quân danh tiếng lẫy lừng
Nhật Hưng quốc, hắn lại mang đến một nghìn binh mã đóng quân ngoài
thành, mà hiện giờ phòng thủ của Long Thành do thống lĩnh đô vệ Lý Hạo
mới nhậm