Old school Easter eggs.
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

nhưng tạo hình phong cách cổ xưa, Thất Nương rất thích.

Hạ Lan Thuyền đứng phía sau nàng nói: “Cây trâm này trông khá được,

đáng tiếc chất liệu khiến giá trị của nó trở thành tầm thường.”

“Dùng chất liệu tốt tuy rằng khiến giá trị đồ vật được cao hơn, nhưng có thể lại mất đi phong cách riêng vốn có của nó.”

Thất Nương nhìn hắn một cái, hỏi người bán hàng cây trâm giá bao nhiêu.

“Nàng thích?” Hạ Lan Thuyền có chút ngạc nhiên, không ngờ nàng lại chọn mua thứ hàng giá rẻ như thế này.

Thất Nương một lời hai nghĩa nói: “Ta thích gì đó không nhất định

phải sang quý, nếu ta thích nó, trong mắt ta nó chính là vật báu vô

giá.”

Một đôi tay thon dài từ phía sau nàng giơ đến cầm lấy cây trâm: “Yêu

đàn phải biết được khách nghe đàn, tiểu thư quả nhiên là một người đặc

biệt.”

Hai người cùng quay đầu ra sau nhìn lại, phía sau một nam tử thanh nhuận như nước đang đứng.

Hắn hướng người bán hàng gật đầu: “Ta mua.”

Hắn cầm cây trâm cài nghiêng vào tóc Thất Nương, mỉm cười nhìn nàng:

“Danh kiếm nhờ dũng sĩ mà thành danh, vật này nhờ tiểu thư mà giá trị

tăng lên gấp trăm lần, Di Ca tự tiện, mong rằng tiểu thư không lấy làm

phiền.”

Thất Nương ngầm hiểu, cười đáp lại: “Sao có thể chứ? Tô công tử có lòng mà. Đêm nay công tử cũng dạo chợ đêm sao?”

Tô Di Ca gật đầu nhìn phía Hạ Lan Thuyền: “Hiếm khi lại trùng hợp

ngay cả Hạ công tử cũng có ở đây, không biết hai vị có ngại đi cùng

không?”

Hạ Lan Thuyền cũng cười nhạt: “Quả thật là khéo, Lan Thuyền cũng hiếm có cơ hội nói chuyện cùng Tô công tử, vậy mọi người cùng đi chung đi.”

Hắn và Tô Di Ca tuy rằng cùng xưng Song Ngọc, nhưng hai người bình

thường cũng không thân thiết, ngay cả nói chuyện cũng rất khách khí.

Hắn nhìn thoáng qua cây trâm trên tóc Thất Nương, trong mắt không hề cười.

Ba người bất luận cử chỉ hình dáng tướng mạo đều là nhất đẳng, cùng

đứng trên phố khó tránh khỏi thu hút ánh mắt mọi người, thiếu nữ thiếu

phụ trên đường đi qua bọn họ cũng có vẻ không muốn đi nhanh, không bao

lâu bọn họ đã bị mọi người nhận ra, chính là Long Giao Song Ngọc.

Tin Long Giao Song Ngọc đang ở chợ trang sức không ngừng truyền đi,

bọn họ đi đến đâu cũng bị không ít ánh mắt chăm chú nhìn, đi đến đâu

cũng bị người chỉ trỏ: “Ờ, kia chính là Tô công tử mặc y phục màu trắng, Hạ công tử mặc trường bào màu thâm.”

“Thế tiểu thư đi cùng bọn họ là ai?”

“Ngươi không biết?”

“Biết cái gì?”

“Tô công tử hôm nay đã đến Lưu phủ cầu hôn, chính là tiểu thư nhà họ

Lưu đoạt thưởng của Cửu Trọng Môn, bây giờ ai ai cũng đều biết Tô, Hạ

hai vị công tử đều có ý với Lưu gia tiểu thư…”

“A! Ngươi nói nàng chính là tiểu thư đó…”

“Xuỵt! Nhỏ giọng thôi, nàng nhìn thấy kìa…”

Hạ Lan Thuyền nhíu mày: “Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi đi?”

Tô Di Ca nhìn về phía Thất Nương: “Tiểu thư nghĩ sao?”

Thất Nương bất đắc dĩ gật đầu, vì vậy theo đề nghị của Hạ Lan Thuyền, bọn họ đến Chiêu Hoa tửu lâu cạnh đó.

“Sao vậy?” Tô Di Ca quay đầu nhìn thấy Thất Nương bỗng dưng ngừng chân lại vẻ suy nghĩ nhìn người qua kẻ lại trên đường phố.

“Không có gì, đến rồi sao?” Thất Nương cười cười trả lời.

Nàng vừa mới nhìn thấy bóng ai như A Đang và đại ca Lưu Thành Hề, sao nàng không nghe A Đang nói muốn gặp đại ca nhỉ?

“Phía trước rồi.”

Thôi, trở về hỏi lại A Đang vậy, cũng không biết đại ca mấy ngày này

thế nào…. Nàng bước nhanh hơn đuổi kịp Tô, Hạ hai người đang chờ phía

trước.

Trong con hẻm nhỏ, Văn Ngọc Đang kéo chặt Lưu Thành Hề đang sắp ngã

sấp xuống: “Ngươi được chưa? Uống thành như vậy rồi còn muốn uống nữa.

Không được, ta tìm cho ngươi một cái xe ngựa vậy.” Nàng đi thăm Quách

đại ca, khi trở về thì gặp cái tên đang say khướt này, nhìn hắn say như

vậy nếu mặc kệ hắn, chắc đêm nay hắn lăn ra ngủ trên con đường nào đó

mất.

Lưu Thành Hề đẩy tay chụp lấy bả vai nàng, kéo mạnh vào lòng mình: “Nàng.. nàng vẫn còn quan tâm ta sao?”

Văn Ngọc Đang ngẩn ngơ, rồi chợt giãy dụa: “Lưu Thành Hề, ngươi làm

gì vậy?” Tiểu tử này say đến ngay cả đậu hũ của nàng cũng dám ăn?

“Đừng cử động.” Đầu hắn đang quay cuồng choáng váng.

Những ngày này hắn liều mạng làm việc, tiếp quản hiệu buôn ám tự của

Lưu gia rất thuận lợi, nhưng càng thâm nhập sâu vào hắn càng phát hiện

ra muốn đem căn cơ của Lưu gia tách khỏi thương hội căn bản không phải

chuyện một sớm một chiều là xong.

Hắn tin rằng mình có thể làm được, nhưng thời gian không còn kịp! Thất Nương không thể chờ!

Mấy ngày nay nghe được Thất Nương dính dáng đến loại người như Hạ Lan Thuyền, trong lòng đau đớn không hiểu tại sao.

Ai cũng có tư cách bày tỏ tình ý với nàng, nhưng chỉ riêng hắn lại không thể, tại sao lại là hắn?

Trong mờ mịt hắn cảm thấy thân thể trong lòng đang cố gắng thoát ra,

hắn nổi giận, nàng nhất định muốn rời khỏi hắn sao, nàng càng muốn tránh hắn lại càng không thả, hắn giữ chặt lấy hôn xuống môi nàng: “Đã bảo

nàng không nên cử động mà.”

Cảm thấy thân thể trong lòng thực sự không cử động nữa, hắn cong khóe miệng, rất thỏa mãn vì thức thời của nàng.

Văn Ngọc Đang căn bản là choáng váng… ngơ ngác mặc hắn ôm chặt.

Đầu óc nàng nử