Duck hunt
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

t là Thanh

Liên.

Tô Di Ca nhận được cảnh báo, dưới sự trợ giúp của Minh Nguyệt, lén đưa Thanh Liên đổi ra khỏi Liên lâu.

Hôm nay Định Lương Hầu Lý Cát đến Cẩm Sắt phường tìm cô nương, ngồi ở sương phòng chưa đến nửa khắc liền đi ra, nói muốn đi dạo trong vườn

một chút, sau lại xông thẳng vào Liên lâu, trói hết đám người xông ra

ngăn đón lại, lôi cô nương bên trong ra…

Nghĩ đến nếu mình còn ở Liên lâu, người bị cường bạo sẽ chính là

mình… Thanh Liên lại run lên, hướng Thất Nương thi lễ: “Tiểu thư ơn như

tái tạo, Thanh Liên khó mà báo đáp, tuy Thanh Liên chỉ là một nữ tử tay

trói gà không chặt, nhưng tương lai tiểu thư có điều gì sai bảo Thanh

Liên tuyệt không từ chối.”

Thất Nương nói: “Ngươi và ta cùng là nữ tử, cần gì đa tạ, chỉ đáng

thương cho cô nương ở tại Liên lâu.” Thất Nương lúc đó chỉ đoán Tô Văn

sẽ gây bất lợi cho Thanh Liên, không ngờ lại có kết cục như thế này.

Định Lương Hầu Lý Cát là biểu đệ của đương kim hoàng thượng, thường

ngày ăn chơi đàng điếm hoang dâm vô độ, Long Thành không ai không biết.

Kẻ như vậy, nếu hắn thực sự cường bạo được Thanh Liên, dù là Tô Di Ca cũng không làm gì được, nghĩ xem, ai sẽ vì một nữ tử thanh lâu mà đắc

tội với Định Lương Hầu?

Minh Nguyệt từ ngoài tiến vào, nói với Tô Di Ca: “Tô thừa tướng phái người đến gặp công tử, công tử có gặp hay không?”

“Đến nhanh thật, ở đây mới gặp chuyện không may đã có người đến rồi.” Ngoại trừ khóe miệng hơi nhếch lên biểu lộ ra chút giễu cợt, khuôn mặt

tuấn tú của Tô Di Ca nhìn không ra tức giận chút nào, vẫn y nguyên một

vẻ tao nhã.

Hắn đứng lên cười nhạt với Minh Nguyệt: “Phu nhân xin dẫn đường.”

Nhìn hắn rời khỏi phòng, Thất Nương đáy lòng lại xuất hiện cảm giác

vô lực, cảm giác khi mà không thể thấy rõ được con người hắn, tựa như

lần đầu tiên mới gặp vậy.

Nếu không phải nàng mơ hồ cảm giác được phẫn nộ của hắn, nàng gần như đã cho là hắn căn bản không để ý đến Thanh Liên.

Người này lòng dạ sâu không lường được, có lẽ, hắn mới đúng thực là

hồ ly… Tô Văn rốt cuộc có biết chính xác con trai mình là người thế nào

không?

Tô Di Ca rất nhanh đã quay lại.

Tô Văn cho người đến nói, chỉ cần Tô Di Ca đến Lưu gia cầu hôn, ông

ta có thể cho Tô Di Ca lấy Thanh Liên làm thiếp, hôm nay nếu Thanh Liên

không còn hoàn bích, có thể để nàng vào Tô gia đã là nhượng bộ lớn nhất

của ông ta, ông ta còn uy hiếp, nếu Tô Di Ca còn không thỏa hiệp, Định

Lương Hầu rất sẵn sàng nạp Thanh Liên làm thiếp.

“Bọn họ giờ còn chưa biết người ở Liên lâu không phải Thanh Liên,

nhưng về sau chúng ta phải làm gì đây?” Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

“Ta có một đề nghị.” Thất Nương nhìn thẳng vào mắt Tô Di Ca, mỉm cười: “Có điều không biết công tử có muốn nghe?”

Tô Di Ca trong mắt cũng cười nói: “Cứ nói đừng ngại.”

“Công tử nếu không ngại hợp tác với ta diễn ra một vở kịch cho lệnh

tôn xem, như vậy đối với công tử và Thanh Liên cô nương đều có lợi.” Mà

đối với nàng cũng tốt, thêm người có giá cạnh tranh có lẽ sẽ khiến Hạ

Lan Thuyền để ý đến nàng nhiều hơn, sớm đến ngày kết thúc ân oán giữa

họ.

Tô Di Ca trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén: “Như vậy đối với Lưu tiểu thư có gì tốt?”

Người này thực là nhạy bén, Thất Nương thản nhiên nói: “Ta muốn ngươi bảo hộ một người, ta muốn ngươi đồng ý với ta, sau này nếu nàng xảy ra

chuyện gì, ngươi phải toàn lực dốc hết sức ra bảo vệ nàng chu toàn.”

Tô Di Ca quay đầu nhìn Thanh Liên, trong ánh mắt lộ ra thương yêu

không nói thành lời, gật đầu nói: “Được, chỉ cần ta còn ở một ngày, ta

nhất định bảo vệ nàng chu toàn, ngươi nói, nàng là ai?”

Thất Nương nói: “Minh Nguyệt phu nhân có ân với ta, người ta muốn ngươi bảo vệ là nàng.”

Minh Nguyệt cả kinh, quay đầu nhìn Thất Nương ánh mắt lộ ra tình cảm ấm áp vô hạn.

Thất Nương từ ánh mắt ấm áp của Minh Nguyệt nhìn sang ánh mắt sâu kín khó lường của Tô Di Ca, nói tiếp: “Ta muốn ngươi thề, sau này bất luận

ta gặp chuyện gì, dù sống cũng được chết cũng thế, ngươi đều phải bảo vệ nàng an toàn… cả đời!”

“Thất Nương!” Minh Nguyệt quát lên, lồng ngực phập phồng, trong mắt như sắp ứa ra lệ.

Nhìn vẻ mặt các nàng, Tô Di Ca có chút bất ngờ, hiển nhiên Thanh Liên cũng cảm nhận được các nàng không chỉ đơn giản là ân huệ, nàng cẩn thận đáp: “Lưu tiểu thư yên tâm, Di Ca nếu đã đáp ứng, nhất định sẽ làm

được.”

Thất Nương nhẹ nhàng nói: “Ta tin!”

Ngày hôm sau, Tô Di Ca đích thân đến Lưu gia cầu hôn. Hạ Lan Thuyền nghe được tin, muội muội Lan Nhị cũng từ nhà cô trở về.

Hạ Lan Nhị biết tâm sự của ca ca, lo lắng nói: “Lưu gia tiểu thư bất

luận thân phận, phong thái hay tài hoa đều xứng để chọn làm chính thê,

Tô công tử lấy vị trí chính thê ra xin cưới, chỉ sợ…”

Hạ Lan Thuyền trầm ngâm một lát, sai Âm Thư đưa tin cho Thất Nương, mời nàng đêm nay đi Đông Long Thành dạo chợ đêm.

Chợ trang sức phía đông Long Thành là chợ đêm nổi tiếng, trừ hôm nào

đặc biệt cấm ra ngoài ban đêm, còn ngày thường đều vô cùng náo nhiệt.

Thất Nương đi đến trước một quán nhỏ, cầm lấy một cây trâm cài tóc làm bằng gỗ, thích thú xem xét.

Trâm cài tóc này chế tác cũng không được tinh tế,