
muội muội mới tới của ta rồi.” Hắn tiến lên chào hỏi nàng, cẩn thận nhìn kỹ, muội muội này dung mạo thanh nhã, cử chỉ tự nhiên thoải mái, tuy
không phải là tuyệt sắc nhưng nụ cười mềm mại nhẹ nhàng, phảng phất như
cánh hoa rơi trước mắt, trong lòng bỗng nhiên rung động, không khỏi ngây người.
Khi tim hắn còn đang đập loạn, Thất Nương đã thả Sa lang xuống, mỉm cười tiến lên đáp lễ: “Thất Nương bái kiến đại ca.”
Tinh thần hồi phục lại, hắn đáp: “Chào
muội muội.” Sắc mặt bình tĩnh, hắn nhếch môi cười hì hì, nói: “Ai, cha
khi nào thì cùng mẫu thân sinh ra muội muội xinh đẹp như vậy chứ, cất
giấu nhiều năm cũng không cho Thành Hề biết.” Đám người hầu Song My ở
bên che miệng cười trộm, Bùi nương biết hắn trêu chọc, không đợi lão gia trách cứ liền cười nói: “Thiếu gia lại nói bậy không sợ lão gia phạt
sao? Nhị tiểu thư vừa về phủ, cái gì cũng xa lạ, không cho phép ngươi
bắt nạt nàng.” Sau đó lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người nghe cho rõ, lão
gia đã ra lệnh, sau này cư xử với Nhị tiểu thư hết thảy giống như với
Thiếu gia, không cần nói thêm nhiều, cái gì Đại thiếu gia có thì Nhị
tiểu thư cũng không được thiếu, hôm nay Nhị tiểu thư tạm ở lại phòng cho khách, ngày mai Vân tỷ ngươi dẫn người đến Tây Tử Lâu dọn dẹp, Nhị tiểu thư về sau sẽ ở đó.” Nói vậy để công bố cùng cảnh cáo tất cả mọi người
không thể bất kính với Nhị tiểu thư.
Lưu Thành Hề ngạc nhiên nói: “Ta như vậy là phải chịu thiệt thòi rồi!”
Lưu Trường Khanh nhíu mày: “Con nói linh tinh gì vậy? Hiện giờ cũng đã lớn rồi, tại sao vẫn không hiểu chuyện?”
“Chẳng lẽ con nói không đúng? Muội muội
hết thảy đều phải giống con, con như vậy cũng phải giống với muội muội,
muội muội là nữ nhân, muốn mua phấn son bột nước, châu thoa trang sức,
con làm sao dùng được những thứ đó? Không phải rất thiệt sao?” Mọi người nghe đến đấy đều bật cười.
Lưu Trường Khanh đối với đứa con thừa tự
này tuy rằng quản giáo nghiên khắc nhưng kỳ thật đối với hắn cũng có
điểm yêu thương, mỉm cười gọi hắn tiến lên cẩn thận ngắm nghía: “Mấy năm qua, con đã lớn như vậy rồi. Ai, là ta đã già… Triệu hiệu trưởng nói
con tiến bộ không nhỏ, không biết có phải nói quá không? Con từ nhỏ đã
khiến Triệu Hiệu trưởng lưu tâm chú ý, mấy ngày nay thực sự là tu tâm
dưỡng tính?”
Lưu Thành Hề hỏi gì cũng nhất nhất đáp,
lúc này phòng bếp cho người đến báo cơm tối đã chuẩn bị xong, Lưu Trường Khanh không hỏi nữa, cho phép mọi người đi dùng cơm.
Tôn quản gia bí mật lôi kéo Bùi nương hỏi với vẻ kinh ngạc: “Vị Nhị tiểu thư này ở đâu ra vậy? Chưa nói đến việc
đối xử ngang hàng như với thiếu gia, còn muốn nàng ở tại Tây Tử Lâu? Tây Tử Lâu là nơi ở của riêng phu nhân trước kia, lão gia tại sao lại làm
vậy?”
Bùi nương đem chuyện Thất Nương cứu lão
gia nói ra: “Nếu không phải có Nhị tiểu thư, lần này lão gia thực khó đã giữ được tính mạng. Vì việc này, Nhị tiểu thư còn bị Thuận Phong hiểu
lầm, chịu không ít ủy khuất. Vị Nhị tiểu thư này, đừng xem nàng là con
nhà nghèo không biết gì, các môn chơi cờ vẽ tranh không gì không giỏi,
kiến thức khí chất so với các tiểu thư khuê các cũng không kém nửa phần, người như vậy người nói làm sao lão gia có thể không yêu thích? Có thể
không coi trọng? Đến một bà già như ta còn thích nàng nữa là..”
Tôn quản gia nghe xong gật đầu, lại nén giận hỏi: “Lão gia xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao bà cũng không nói ra?”
Bùi Nương đáp: “Chỉ là chưa kịp nói thôi, lão gia cũng không cho chúng ta báo tin trở về, sợ Đại thiếu gia lo
lắng. Đúng rồi, Nhị tiểu thư muốn Song My làm nha đầu bên người, ta xem
Song My còn nhỏ, có lẽ nên phái hai nha hoàn lớn đến phòng, mặt khác
phái thêm hai nha đầu sai vặt, ông nói xem được không?”
Tôn quản gia trả lời: “Việc này là vú già bà quản mà, hiện tại không cần hỏi đến ta, ta còn phải lo công việc
bên thương đoàn, sắp xếp cho quản sự ám tự của thương đoàn ngày mai tới
gặp lão gia, ta đi trước.”
Bởi vì đi đường mệt mỏi, mọi người sau khi dùng xong bữa tối liền đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Song My mang nước rửa
mặt đến cho Thất Nương, một thiếu phụ tầm ba mươi tuổi đi đến, phía sau
còn có ba nha đầu đi theo.
Thiếu phụ kia mang theo ba nha đầu tiến
đến thỉnh an Thất Nương, rồi nói: “Vân tỷ đặc biệt đến bẩm báo với Nhị
tiểu thư, nô tỳ đã sai người thu dọn sạch sẽ Tây Tử Lâu, đến chiều tiểu
thư có thể dọn vào.”
Thất Nương khách khí nói: “Làm phiền Vân tỷ rồi.”
Vân tỷ cười: “Nhị tiểu thư thực khách
khí, đây là việc của nô tỳ, còn có phân phó của lão gia nói Nhị tiểu thư bên người chỉ có một nha đầu khó tránh khỏi không đủ để sai bảo, nên
phái thêm mấy nha đầu nữa.” Lại gọi ra trong ba người một tiểu nha đầu
cực kỳ xinh đẹp: “Đây là Hồng Miên, về sau đi theo hầu hạ tiểu thư ăn
uống, còn A Trân A Linh về sau là nha hoàn sai vặt của Nhị tiểu thư.”
Thất Nương nghiêng cái đầu Song My còn chưa kịp chải giúp nàng nhìn mấy nha đầu kia đánh giá, rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Vân tỷ liền để lại Hồng Miên mang theo A Trân A Linh đi ra ngoài.
Hồng Miên tiến lên lấy lòng Thất Nương
nói: “Hồng Miên cũng được xem là khéo tay, để