
Tử Lâu Edit: Rùa River
Thất Nương ở trong Lưu phủ chớp mắt đã qua ba tháng, dần dần cũng trở nên quen thuộc với mọi người.
Nàng đối với nha hoàn tôi tớ trong phủ rất tốt, ôn nhu nhẹ nhàng, đừng nói mắng chửi, ngay cả nói chuyện cũng chưa bao giờ to tiếng.
Nhưng nếu hạ nhân có chút gì không phải, nàng chỉ cần hạ một ánh mắt, lập tức sẽ không ai dám coi thường chậm trễ nữa.
Hạ nhân Lưu phủ lén lưu truyền một lời đồn đãi: vị Nhị tiểu thư này không biết chừng thật sự là con rơi của lão gia bên ngoài, nếu không khí chất uy nghiêm tại sao lại giống lão gia như vậy? Lại có lời đồn nói nàng là quý nữ thế tộc, bởi vì trong nhà gặp rủi ro, lại tình cờ cứu được lão gia nên mới được lão gia thu dưỡng.
Tóm lại, lời nào cũng có, mấy người Bùi nương hiểu rõ nội tình lại ngậm miệng không nói gì về thân thế của Thất Nương, cho nên không ai biết thật giả thế nào.
Nhưng có một điều tất cả mọi người đều khẳng định, Nhị tiểu thư nhất định là con nhà danh môn, bởi vì khí độ tao nhã cao quý của quý tộc thiên kim không phải một sớm một chiều dễ dàng luyện tập được.
Bên ngoài đồn đại sôi nổi, bên trong Tây Tử Lâu lại yên ả tĩnh lặng.
Lúc này, Thất Nương hai tay bóng nhẫy dầu vừng, thư thái ngồi một bên đốc thúc Song My đọc sách viết chữ.
Con gái trời sinh đều thích làm đẹp, ngày đầu tiên đến Lưu phủ, Thất Nương đã bắt đầu tự mình chăm sóc nhan sắc, mỗi ngày đều dùng nước gạo dấm chua rửa mặt cho mịn da.
Thất Nương thừa nhận khuôn mặt hiện tại này của nàng cũng có thể coi là có nhan sắc.. Nhưng hai bàn tay lại vô cùng thê thảm, mà phương pháp dưỡng sắc tốt nhất đương nhiên là dùng dầu thực vật để mát xa.
Đầu tiên nàng sai người mua dầu vừng loại thượng đẳng, loại bình thường thường hay bị lẫn ít tạp chất, vì thế phải chọn loại tốt nhất, trong suốt không một chút tạp chất.
Dần dần qua một thời gian hai tay của nàng bắt đầu trở nên mềm mại không còn thô ráp như ban đầu nữa.
Sau đó, hưng phấn nổi lên, nàng còn sai Song My, Hồng Miên giúp nàng mát xa toàn thân, hiện tại da dẻ nàng toàn bộ đều trắng nõn lại trơn mềm, giống như da em bé khi người ta nhìn đều chỉ muốn cắn yêu một cái, Song My, Hồng Miên nhìn thấy đều muốn xuýt xoa hâm mộ.
Thất Nương đối với các nàng trước nay đều hào phóng, liền tặng mỗi người một lọ.
Nàng xem thời gian đã gần đến giờ, liền dặn Song My đem văn vẻ viết lại một lần, sau đó trở lại chính sảnh.
“Song My lại luyện chữ sao?” Lưu Thành Hề mang theo thư đồng phía sau xuất hiện.
Mấy tháng qua, Lưu Thành Hề cứ đến giờ này lại chạy đến Tây Tử Lâu, ngay cả thư đồng Thiên Nhai của hắn đều cùng với Song My, Hồng Miên cùng nhau hỗn nháo.
Mấy tháng cùng Thất Nương ở cùng một chỗ, Lưu Thành hề mới biết được con người thật của vị tiểu thư khuê các trong mắt mọi người này và bề ngoài hoàn toàn trái ngược.
Nhớ khi Thất Nương vừa vào phủ chưa được bao lâu, Lưu Thành Hề biết Ngũ Khê thành mở một tiệm bánh của Lý thị. Bánh điểm tâm Lý thị rất nổi tiếng ở kinh đô, hắn muốn mua một chút đồ ăn ngon cho Thất Nương.
Nhưng từ Đan Phượng thành đến Ngũ Khê thành kỵ mã đều chỉ qua lại vào ban ngày, cho nên muốn đi chỉ có thể trốn học.
Hôm đó hắn sai Giang Kiếm đi truyền một cái tin tức vớ vẩn nào đó cho bạn cùng trường Chu Lăng, Chu Lăng chờ Giang Kiếm đi mới nói lại với tiên sinh, Lưu Trường Khanh không được khỏe, Lưu Thành Hề xin phép nghỉ một ngày về nhà hầu cha, tiên sinh nhận ra Giang Kiếm nên tin là thật.
Không ngờ rằng viện trưởng Đinh Trường Lăng biết được, gửi thư thăm hỏi, lúc này chuyện mới vỡ lở.
Lưu Trường Khanh giận dữ, tưởng Giang Kiếm giúp Lưu Thành Hề trốn học liền trách phạt Giang Kiếm.
Lúc này Thất Nương đi tới, nói: “Phụ thân hiểu lầm Giang Kiếm rồi, đại ca từ sáng sớm còn nói thấy cha ho nhiều, có chút lo lắng cho phụ thân nên nói với Thất Nương cho Giang Kiếm tới xin phép tiên sinh.” Vốn Lưu Thành Hề còn có “tiền án”* trước đó, tất cả mọi người đều tưởng hắn lợi dụng lòng tốt của Thất Nương mà lừa nàng xin phép giúp, mà Giang Kiếm lại cho rằng Nhị tiểu thư tốt bụng giúp hắn giải vây nên vô cùng cảm kích, ngay cả Lưu Thành Hề cũng nghĩ nàng là hảo tâm nói giúp, cuối cùng người bị phạt còn lại mỗi Lưu Thành Hề.
*tiền án: nguyên văn: vết xe đổ
Chuyện như thế cũng lặp lại thêm mấy lần, kết quả mỗi lần bị phạt vẫn chỉ có mình hắn… Rốt cuộc khi hắn có thể khẳng định muội muội này của hắn mỗi lần đều là cố ý, thì đã chịu không ít khổ rồi.
Sau vài lần nói chuyện tán gẫu than thở với Song My, nha hoàn bên người của vị muội muội hiền lương thục đức (có lẽ là để moi thông tin), hắn cuối cùng cùng hiểu được rằng trong mắt nàng, hắn chính là một đầu dê béo chịu tội.
Một nữ tử nội tâm không giống bề ngoài như vậy, thật sự khiến cho Lưu Thành Hề mở rộng nhãn giới, hơn nữa mọi người lại cư nhiên đều nhìn không ra.. Lẽ ra một nữ tử không đơn giản như vậy trước đây nhất định sớm khiến cho hắn phản cảm không thèm để ý đến, nhưng điều khiến hắn buồn bực hơn lại là hắn cư nhiên không có cách nào để chán ghét nàng.
Có một lần ở nơi không người hắn hỏi Thất Nương tại sao nàng đối với người ngoài lại tốt hơn