Old school Swatch Watches
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

ta giúp Nhị tiểu thư chải

đầu đi.” Nói xong đã muốn tiếp lấy cái lược trong tay Song My, Thất

Nương lại ngăn lại: “Ta không thích kiểu tóc phức tạp, Song My giúp ta

sơ hai búi tóc là được.” Kiểu tóc này các cô gái đương thời thường làm,

Thất Nương cảm thấy nó đơn giản lại đáng yêu, bình thường cũng chỉ cho

Song My giúp mình làm kiểu tóc này.

Hồng Miên đành chậm chạp lui ra.

Bên ngoài Vân tỷ vừa đi, Lưu Thành Hề đã đến, hắn để thư đồng lại ngoài cửa, một mình tiến vào phòng.

Hắn một thân áo trắng vô cùng tuấn tú, mặt mày hớn hở hỏi: “Muội muội đã dậy rồi? Ngủ có quen không?”

Thất Nương thực tế tuổi đã quá hai mươi

nhưng trên danh nghĩa mới chỉ mười lăm, gọi Lưu Thành Hề là đại ca đã

khiến nàng rất mất tự nhiên, lại nghe Lưu Thành Hề gọi mình là muội muội càng cảm thấy chói tai, vì thế nàng đáp: “Coi như cũng ngủ được, bất

quá đại ca gọi tên của Thất Nương đi, kêu muội muội nghe rất xa lạ, gọi

tên có lẽ thân thiết hơn.”

Lưu Thành Hề hai mắt sáng lên: “Đúng vậy, gọi là muội muội quả nhiên không thân bằng gọi Thất Nương, tự dưng có

muội muội ta cũng có chút không quen”, ngừng một chút rồi hỏi: “Thất

Nương đã xem qua Đan Phượng thành chưa?”

Thất Nương lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên đến, cho nên chưa bao giờ xem qua.”

Lưu Thành Hề vui vẻ nói: “Vậy được rồi,

Tây Tử Lâu mới thu dọn, ta đưa Thất Nương đi xem Đan Phượng thành. Đan

Phượng thành tuy phồn hoa không thể so với kinh đô nhưng lại tinh tế

thanh lịch hơn, Thất Nương nhất định sẽ rất thích.”

Hồng Miên ngắt lời: “Đại thiếu gia nói

đùa rồi, Nhị tiểu thư dù gì cũng là nữ nhân, làm sao có thể ra ngoài

xuất đầu lộ diện…..” Lời còn chưa dứt đã bị Thất Nương liếc mắt một cái

liền cấm khẩu, rùng mình, cảm thấy Nhị tiểu thư này tuy bình thường uy

nghi không để lộ nhưng tuyệt đối có thể sánh với lão gia.

Thất Nương bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Hồng Miên, rồi nói: “ Đại ca chẳng lẽ không đến trường học?”

Lưu Thành Hề đáp: “Ai, muội cũng biết

sao, nhưng cũng không quan trọng, cha trở về ta thỉnh tiên sinh giảng

lại hai ngày là được.” Đang nói bỗng quay người muốn ôm lấy Sa lang,

“Cẩn thận!” Thất Nương và Song My đồng thời cùng lên tiếng quát ngừng

lại, may mắn Lưu Thành Hề nhanh tay lẹ mắt tránh kịp, nhưng cũng suýt bị Sa lang cắn, hắn nhìn Sa lang bộ dạng dữ tợn, chưa lại hồn líu lưỡi

hỏi: “Thất Nương, chó của muội tại sao lại dữ như vậy?”

Thất Nương ôm Sa lang liếc hắn nói:

“Huynh coi nó là loại chó tầm thường sao? Nó là dòng Sa lang lai với chó săn, huynh nhớ kỹ, trừ ta ra nó không chịu nghe ai bao giờ đâu.” Trong

giọng nói có pha chút đắc ý.

Lưu Thành Hề cùng Hồng Miên đều kinh hãi, Lưu Thành Hề thất thanh hỏi: “Muội nói nó là Sa lang ở sa châu sao? Sao có thể chứ?”

Song My nói: “Là Thuận Phong đại ca nói vậy, làm sao giả được? Song My lần đầu gặp muốn ôm nó cũng bị nó dọa sợ luôn.”

Lưu Thành Hề hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm

chằm Sa lang hưng phần hỏi: “Nó gọi tên là gì? Lớn bao nhiêu rồi? Muội

tại sao lại có nó?”

……….

Kết quả cả một buổi sáng, Thất Nương không đi đâu được.

Lưu Thành Hề muốn có Sa lang dãi nhỏ ra

dài cả ba thước, bám lấy Thất Nương hỏi đông hỏi tây, chỉ kém có mở

miệng ra hỏi xin, nhưng đáng tiếc Sa lang đối với hắn dữ như hổ rình

mồi, một chút hứng thú cũng không có.

Buổi chiều sau bữa cơm trưa, Lưu Thành Hề lại chạy đến xem Sa lang, có Vân tỷ đến truyền lời, Tây Tử Lâu đã thu

dọn sạch sẽ, vì thế mọi người cùng nhau giúp Thất Nương mang đồ đạc đến

Tây Tử Lâu.

Tây Tử Lâu là một tiểu viện độc lập ở vị

trí phía tây Lưu phủ, tường viện xanh um những dây leo tươi tốt, phía

trước sân có một gốc sơn chi* to đang kỳ hoa nở tỏa hương thơm ngát.

Song My hếch mũi ngửi ngửi, vui vẻ nói:

“Lão gia thật tốt với Nhị tiểu thư, nơi này vừa thanh tĩnh lại có hương

thơm, Song My rất thích.”

Lưu Thành Hề nói: “Cây sơn chi này là cha trồng khi mẫu thân còn sống, sau khi mẫu thân qua đời cha vẫn sai người đến chăm sóc cho nên nó vẫn tươi tốt.”

Thất Nương ngẩn ra, nghĩ thầm, thật là

khéo, sơn chi theo ngôn ngữ của các loài hoa có ý nghĩa là “Ước định

tình yêu vĩnh hằng”, thản nhiên nói: “Sơn chi mùa đông bắt đầu nảy nụ

nhưng đến gần hạ mới có thể nở hoàn toàn, thời kỳ nảy nụ dài, hương thơm ngát rất lâu, hơn nữa còn thích ẩm ướt, ấm áp, mỗi ngày phải phun nước

lên mặt lá một lần, tám tháng sau hoa nở phải tưới bằng nước sạch… Cây

sơn chi trồng được tốt như thế này có thể thấy được phải mất rất nhiều

công sức.” Thực ra trong vườn ông ngoại của nàng cũng có một cây sơn

chi, trong nhà cũng phải thuê người làm vườn về chăm sóc, cho nên nàng

cũng có biết chút ít.

Lưu Thành Hề kinh ngạc nhìn nàng: “Muội muội hiểu biết thật nhiều, những điều này chính đại ca cũng không biết.”

Song My kiêu ngạo nói: “Tiểu thư của chúng ta dĩ nhiên là hiểu biết… Nhiều điều Song My không biết đều là tiểu thư dạy cho…”

Thất Nương khẽ cười nhạt, xoay người nói

với Vân tỷ: “Phiền Vân tỷ quay về nói với phụ thân một tiếng, cám ơn phụ thân vì Thất Nương lo lắng, Thất Nương rất thích nơi này.”

Thất Nương từ nay về sau an tâm ở lại Tây