
t tôm, tôm nuốt nước, nước chảy lộ ra mặt đá ( thủy lạc thạch xuất – có nghĩa là để lộ ra sự thật bên dưới).
Thất Nương mỉm cười: “Song My của ta không phải quá ngốc đâu.” Song My thở nhẹ một tiếng, biết rằng mình qua ải.
Lưu Thành Hề thế mới biết cái gì gọi là minh sư xuất cao đồ, trợn mắt há mồm hỏi: “Thất Nương, muội có chắc là chỉ dạy nàng trong ba tháng?”
Thất Nương mỉm cười: “Đại ca đánh cuộc thì phải chịu, không được chối cãi.”
Edit: Rùa River
Hồng Miên bưng một khay hoa quả đi đến, nghe loáng thoáng câu cuối cùng, liền hỏi: “Ai nuốt lời?”
Thất Nương tà nghễ nhìn Lưu Thành Hề nói: “Đại thiếu gia nhà ngươi
làm vỡ bình hoa, lại còn chống chế nữa! Ngươi và Song My đem thu dọn đi, miễn cho người khác nói thiếu gia ỷ thế hiếp người!”
Hồng Miên nghe xong trong lòng nghĩ thầm: Đại thiếu gia như vậy sao
lại làm vỡ bình hoa được? Không phải giúp cho nha đầu Song My kia tránh
họa, Nhị tiểu thư lại bắt Đại thiếu gia chịu tội thay đi?
Lưu Thành Hề nghe xong chán nản, một lúc lâu sau mới nói: “Thiên hạ
chỉ sợ không còn nữ nhân nào khó chơi như muội.” Thiên Nhai cũng không
dám hó hé nửa lời.
Song My cười hì hì: “Đại thiếu gia không phải nói tiểu thư là thiên
hạ đệ nhất tài nữ hay sao? Tại sao giờ lại đổi thành thiên hạ đệ nhất
khó chơi?”
Lưu Thành Hề nghe nàng vừa nói, chợt nhớ ra một việc: “Năm đó ta ở
kinh đô, Hạ Lan Thuyền cả ngày đều nói muội muội của hắn là thiên hạ đệ
nhất tài nữ, không biết Lan Nhị nhà hắn đấu với Thất Nương nhà ta, ai
mới chân chính là đệ nhất thiên hạ nhỉ?”
Thất Nương nghe hắn nhắc tới Hạ Lan Thuyền, trong lòng tràn ngập chán ghét. Nàng muốn đối phó với ai từ trước đến nay sẽ tìm hiểu rất kỹ, cố ý hỏi: “Muội muội Hạ Lan Thuyền rất nổi tiếng sao?”
Lưu Thành Hề gật đầu: “Đúng vậy.. nàng ba tuổi có thể đọc văn, bảy
tuổi có thể làm thơ, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, mười tuổi đã
được tôn là thiên hạ đệ nhất tài nữ, sau khi lớn lên cũng là mỹ mạo phi
thường, ở kinh đô nổi danh là nữ tử tài mạo song toàn, cũng là muội muội cùng cha mẹ duy nhất của Hạ Lan Thuyền. Hắn bảo hộ nàng giống như trân
bảo, ngoại nhân nếu có một chút bất kính khinh mạn với nàng nhất định bị hắn trả thù.”
Thiên Nhai cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta ở kinh đô gặp được Hạ tiểu
thư khi còn nhỏ, nhưng cũng đã nhìn ra được sau này nhất định là một mỹ
nhân.”
Thất Nương đã sớm biết được điều đó từ Lưu Trường Khanh, Ngũ Nương bị hại tám chín phần là có quan hệ với muội muội Hạ Lan Thuyền, hiện giờ
lại càng khẳng định.
Trong lòng thầm hận: muội muội ngươi bất quá bị người ta nói xấu
ngoài miệng vài câu, thế nhưng ngươi lại hại Ngũ Nương mất cả tính mạng.
Được, nếu ngươi quý trọng muội muội như vậy, ngày khác ta nhất định
phải ở vị trí cao hơn Hạ Lan Nhị, đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất của
nàng, báo thù cho Ngũ Nương.
“Hắn kiêu ngạo như vậy, gia thế nhất định không tầm thường?” Thất Nương lại hỏi.
“Đó là tất nhiên, ông nội hắn làm Tả đồ*, cha hắn lại là Thái phó của Thái tử, hắn và Tô Di Ca đều là thiếu niên tài tử rất khó gặp, hai
người cùng nổi bật, được xưng là Long Giao song ngọc, chỉ khác nhau là
hắn tính cách trong trẻo lạnh lùng như ngọc được xưng là Lãnh Ngọc công
tử, Tô Di Ca ôn nhuận như ngọc được xưng là Ôn Ngọc công tử, Tô Di Ca
năm đó là Trạng nguyên đứng đầu bảng, hiện nay đã làm Thị lang Bộ Hộ,
hắn là Bảng nhãn sau lại vào Hàn Lâm Viện, cũng không thể nói là kiêu
ngạo, nhưng chính là khi gặp chuyện của muội muội liền khó tránh khỏi
theo cảm tính mà làm việc bất công.”
(* Tả đồ: chức trách chủ yếu là khuyên nhủ Hoàng đế, tiến cử nhân tài – hình như giống Gián nghị đại phu thời phong kiến của việt Nam)
“Huynh và hắn thân nhau lắm sao? Tại sao biết rõ ràng như vậy?”
Lưu Thành Hề đáp: “Hắn cùng học mấy năm ở trường của phụ thân, đương
nhiên quen biết, chúng ta mấy người cùng học đều cảm thấy chuyện của
muội muội hắn đều làm quá lên, chính là vừa nhắc thì hắn sẽ không cho
phép nói thêm gì nữa.”
Thất Nương suy nghĩ, Hạ Lan Thuyền không phải là kẻ luyến muội cuồng
đi chứ? Nếu không người bình thường làm sao đối với muội muội của mình
như vậy?
Song My ở bên cạnh nghe chuyện hâm mộ nói: “Hạ thiếu gia đối với muội muội thật tốt.”
Hồng Miên ở bên Thất Nương đã lâu, lá gan cũng dần lớn hơn, ở một bên reo lên: “Nhị tiểu thư đối với ngươi cũng không tốt sao? Ai không biết
chứ ta còn tưởng ngươi là Tam tiểu thư Lưu gia đâu, người nào làm nha
đầu còn có thể đọc sách biết chữ? Lưu phủ cũng chỉ có một mình ngươi mà
thôi, còn không biết sao?” Nàng chính là hâm mộ Song My chết đi được.
Song My đến cạnh Thất Nương, nhẹ nhàng ôm nàng: “Nhị tiểu thư rất tốt với ta ta tự nhiên là biết, nhưng chỉ là nghĩ, nếu có ca ca đương nhiên cũng rất tốt.”
Thất Nương biết nàng nhớ tới ca ca đã chết khi gặp thủy tai, cũng
quay lại ôm nàng an ủi: “Ca ca ngươi đối với ngươi nhất định tốt, nhất
định là đã phù hộ cho ngươi đến được Lưu gia.”
Lưu Thành Hề nói: “Nữ nhân đúng là lề mề, nói thế nào mà cuối cùng
lại trở thành thương tâm hết thế này! Đúng rồi, Sa Lang đâu? Sao không
thấy nó?”