Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.



Thất Nương đáp: “Ta nhốt nó lại rồi. Nó học cái gì tốt không học, lại học huynh trộm đạo, mới mấy ngày trước còn nháo loạn đến gà bay chó

sủa, không phạt nó về sau làm sao mà quản được nữa?”. Nàng nói một chút

không sai, quản gia có một con chó trông cửa, Sa Lang vừa vào Lưu phủ

liền phát hiện ra, đuổi nhau với nó tán loạn khắp sân, trước đó vài ngày còn cư nhiên nhân đêm khuya lẻn đến chuồng gà bắt trộm gà.

Lưu Thành Hề khoa trương nói: “Muội phải cai quản nó kỹ, nếu không nó dám ăn cả thịt người!”

Thất Nương từ rất sớm đã huấn luyện Sa Lang, nhưng không muốn làm nó

mai một đi tính hoang dã nên không quản giáo nó quá nghiêm khắc. Nàng

ngẫm hiện tại cũng nên bắt đầu làm như vậy, nếu không về sau nói không

chừng nó dám cắn loạn người mất.

Nàng nói: “Ta đã biết, về sau sẽ quản nó thật tốt.”

Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Thất Nương liền bắt tay vào huấn luyện Sa Lang.

Qua hơn một tháng, Sa Lang thân mình cũng đã lớn hơn, hôm nay Thất

Nương đang huấn luyện Sa Lang tấn công, Lưu Thành Hề mang theo Thiên

Nhai kích động tìm đến.

Thất Nương thấy hắn tiến vào, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt,

bỗng nhiên quát: “Sa Lang, lên!”. Chỉ thấy Sa Lang phóng người một cái

đã đè bẹp Lưu Thành Hề ngã xuống đất, Thiên Nhai cả kinh hét chói tai.

Lưu Thành Hề cũng sợ tới mức không dám nhúc nhích, sợ Sa Lang nổi điên,

không cẩn thận cắn đứt yết hầu của mình.

Sa Lang hạ gục Lưu Thành Hề xong cũng không có động tác gì, nó kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Thất Nương.

Hồng Miên lo sợ nói: “Hảo tiểu thư, người đừng đùa nữa, mau bảo Sa Lang thả Đại thiếu gia đi!”

Thất Nương nhịn cười: “Sa Lang, lại đây!” Sa Lang buông hắn ra nhàn nhã tiêu sái chạy đến bên nàng.

Lưu Thành Hề từ dưới mặt đất đứng dậy, tinh thần còn chưa ổn định, ngay cả lời nói cũng lắp bắp: “Muội…. Sa Lang….ta….”

Thất Nương rốt cuộc nhịn không được, khóe miệng nhếch lên: “Huynh là muốn hỏi ta tại sao bảo Sa Lang tấn công huynh?”

Lưu Thành Hề gật gật đầu.

Thất Nương nói: “Ta là lấy thực tế để chứng minh cho huynh biết, không có mệnh lệnh của ta, Sa Lang quyết không cắn người!”

Hồng Miên từ trong phòng bưng ra một chén trà nóng cho Lưu Thành Hề

coi như an ủi, Lưu Thành Hề uống xong mấy ngụm mới định thần mà nói:

“Hảo tiểu thư của ta, xin ngài đừng trêu cợt ta nữa, ta xin thề từ nay

không dám ỷ thế hiếp người nữa, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm, ngài

tha cho tiểu nhân đi.”

Bọn Thiên Nhai mấy người vốn đang lo lắng cho hắn, bỗng dưng nghe câu xin khoan dung này của hắn lại cảm thấy khó nhịn được cười.

Hồng Miên lúc này mới nén giận nói: “Nhị tiểu thư, người về sau cũng

đừng làm chúng ta sợ như vậy nữa, nếu Đại thiếu gia có gì sơ suất, hạ

nhân chúng ta cũng không lấy gì làm hay.”

Thất Nương cũng không lấy làm giận, chỉ nói: “Nhìn huynh kích động như vậy, có chuyện gì sao?”

Lưu Thành Hề “a” một tiếng, vội vàng lấy ra từ trong lòng một gói gì

đó đươc bao bằng khăn gấm, hắn cẩn thận đem khăn nhẹ nhàng mở ra từng

lớp một. Thất Nương thấy hắn cẩn thận như vậy cũng không khỏi tò mò là

cái bảo bối gì, chỉ thấy khi khăn gấm mở ra hết, cư nhiên là một cái mặt gương nhỏ, không phải gương đồng mà là bằng thủy tinh.

Nàng không khỏi “Di” một tiếng.

“Hoàn hảo là không sao!” Lưu Thành Hề thở phào một hơi, sau đó như

hiến vật quý đưa cho Thất Nương xem, “Thất Nương nhìn xem, muội có thấy

gương này soi rõ ràng không?”

Hồng Miên và Song My cũng xúm lại nhìn, các nàng lộ ra vẻ mặt kinh

ngach, thất chủy bát thiệt: “Soi thật là rõ, đây là gương sao?”

“Cho ta xem, cho ta xem, oa! Soi thật là rõ ràng!”

“Đại thiếu gia, cái này hẳn là tốn rất nhiều tiền mua?”

“Thiếu gia thiếu gia, người làm sao mà có được bảo bối này vậy?”

Lưu Thành Hề lấy lại từ tay các nàng, đắc ý tuôn ra dào dạt: “Đây là

hàng từ thương thuyền Tây Lũng quốc vận chuyển tới, bọn họ vốn là phải

mang đến bán ở kinh đô, nhưng trên đường gặp sóng gió ở ngoài Ngũ Khê

thành, vì thân tàu bị hư hỏng nên đành đem hàng hóa bán ra, ta nhận được tin tức, ngày hôm qua suốt đêm chạy tới Ngũ Khê thành mới chỉ mua được

một cái này thôi.”

“A! Thiếu gia lại trộm ra khỏi thành, không sợ lão gia phạt sao?” Song My hỏi.

“Nha đầu ngoan, ngươi đừng có bán đứng ta, bất quá như thế này, lần sau ta mua bánh Lý thị cho ngươi nữa, thế nào?”

Song My tròng mắt loạn chuyển, bỗng nhiên đoạt lấy gương trong tay

Lưu Thành Hề: “Ta không cần bánh Lý thị, mượn cái này là được rồi.”

Lưu Thành Hề gấp gáp, sợ nha đầu này đem gương đánh vỡ vội nói:

“Không được, đây là chiếc gương cuối cùng rồi, giá là hai mươi lượng bạc đấy, bây giờ dù có bạc cũng không mua được nữa đâu.”

Thất Nương bên cạnh vừa nghe bọn họ nói vừa vuốt ve Sa Lang, nghe đến Hồng Miên và Song My cùng hít vào kinh ngạc xong mới đứng dậy nói: “Đại ca cũng thật là, hai mươi lượng bạc mua một cái gương, cha nếu biết

cũng mắng huynh là bại gia chi tử.” Hai mươi lượng bạc đủ cho nhà bình

thường có thể sống trong hai năm, khó trách Hồng Miên và Song My phải

líu lưỡi.

Lưu Thành Hề nhìn Thất Nương, bộ dạng không cười đùa nữa, nghiêm mặt

nói: “Từ khi muội đế


XtGem Forum catalog