so với đại ca như hắn?
Câu trả lời ấy, cả đời hắn đều nhớ rõ, Thất Nương đôi mắt cười như không cười, trong con ngươi có chút đắc ý giảo hoạt lưu động một tia sáng kỳ dị động lòng người: “Đại ca là nhân trung chi long (rồng trong loài người), tại sao lại nghĩ tính kế cho hạ nhân là lợi hại? Hơn nữa, đối phó với một người không có khả năng tự bảo vệ có gì là thú vị, Thất Nương thật cảm thấy cái suy nghĩ tự cho mình là quyền quý mà ỷ thế hiếp người chẳng có gì là hay ho.”
Từ đó về sau Lưu Thành Hề không còn lợi dụng Giang Kiếm chịu tiếng xấu thay cho mình nữa.
Song My nghe thấy tiếng thiếu gia ngẩng đầu nói: “Đúng vậy thiếu gia, tiểu thư nói chữ của ta đã tốt hơn rất nhiều! Người nhìn xem..” Nàng đem tờ giấy có viết chữ của mình nâng niu như trân bảo đem tới cho thiếu gia xem.
“Xoảng!” một tiếng vang lên, mọi người đồng loạt quay lại nhìn, bình hoa vừa rồi còn đặt trên bàn đã vỡ nát tung tóe trên mặt đất.
Song My ngây người một lát, nước mắt lập tức trào ra, khóc oa oa: “Nhị tiểu thư..” Phen này thảm, bình hoa này không biết quý giá thế nào, nàng có thể đền hay không đây?
Thất Nương nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm đưa tay lau nước mắt cho Song My, nói: “Ngươi gấp cái gì? Không phải còn có đại thiếu gia ở đây sao?”
Lưu Thành Hề ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt ý hỏi: “Tại sao lại là ta?”
Thất Nương nhướn mi: thế chẳng lẽ lại là ta?
Lưu Thành Hề thấy nàng quay đầu lại nhìn Song My đang khóc, mi mắt cụp xuống: có phải là báo ứng đây không? Trước đây hắn khiến Giang Kiếm chịu tiếng xấu thay cho mình, hiện giờ lại có nhị vị chủ tớ này bắt hắn chịu tội thay.
Hắn thở dài, có phải kiếp trước mình nợ hai người này?
Song My nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, Thất Nương khóe miệng khẽ cười: “Ngươi nhìn ta làm gì? Còn không cám ơn Đại thiếu gia!”
Song My mừng rỡ, nước mắt nói ngừng là ngừng lại luôn: “Cám ơn Đại thiếu gia, Đại thiếu gia thực tốt!” Nàng biết chỉ cần có Nhị tiểu thư bên cạnh là mình nhất định sẽ không có việc gì.
Thiên Nhai lúc này còn chưa phục hồi lại tinh thần: tại sao Song My đánh rơi bình hoa mà lại muốn cám ơn thiếu gia nha?
Lưu Thành Hề chớp mắt, không cam lòng nói: “Vậy cũng không phải không được. Song My hiện tại đã học được mấy tháng, chỉ cần qua được hai cửa khảo hạch của ta, chuyện cái bình cho dù là ta đánh vỡ cũng không sao.” Thiên Nhai lúc này mới hiểu.
Thất Nương nói lại: “Còn thế nữa, huynh một đại nam nhân cũng đi chấp nhặt với một tiểu nha đầu mười hai tuổi mới tập đọc sách được ba tháng. Những điều huynh học được nếu không sợ thua thì so với ta xem!”
Lưu Thành Hề cười hì hì: “Thất Nương nhà ta chỉ sợ là thiên hạ đệ nhất tài nữ, ngay cả phụ thân là trạng nguyên cũng phải công nhận, ta mà thua thì có gì lạ?”
Thực ra là mấy ngày trước, Lưu Trường Khanh kiểm tra xem Lưu Thành Hề học tập đến đâu, nhân tiết trời vào thu liền lấy đề mục là hoa cúc muốn hắn làm một bài thơ. Lưu Thành Hề làm được một bài cũng tàm tạm, liền muốn Thất Nương cũng làm một bài.
Thất Nương suy nghĩ: nếu đề tài vịnh cúc mà lấy bài Ẩm tửu của Đào Uyên Minh ý cảnh tốt nhất nhưng chỉ sợ quá mức khoa trương, thế nhưng lại không thể quá tầm thường, cuối cùng ngẫm kỹ hay là đạo bài vịnh cúc của Hoàng Sào.
“Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát
Ngã hoa khai hậu bách hoa sát.
Xung thiên hương trận thấu kinh đô,
Mãn thành tận đới hoàng kim giáp.”
Câu “Xung thiên hương trận thấu Trường An” bị Thất Nương đổi thành “Xung thiên hương trận thấu kinh đô”, Lưu Trường Khanh nghe xong mặt mày tươi rói, khen ngợi: “Có con như thế, phụ thân còn gì phải cầu.”
Thất Nương không để ý tới Lưu Thành Hề quay người nói với Song My: “Đại thiếu gia muốn khảo hạch ngươi, ngươi hãy nghe xem hắn ra đề như thế nào. Ta cũng muốn xem mấy tháng nay ngươi tiến bộ thế nào.”
Song My nhất thời mặt nhăn nhó, Lưu Thành Hề nhếch miệng cười: “Sẽ không quá khó, chúng ta làm câu đối, ta ra vế trên, ngươi đối vế dưới, nghe cho kỹ: “Khê thủy quy hà thủy, hà thủy quy giang, giang quy hải, hải khoát thiên không.”* có phải là đơn giản lắm không?”
* Suối nước chảy về sông nhỏ, sông nhỏ chảy về sông lớn, sông lớn chảy ra biển, trời cao biển rộng.
Câu đối này nghe ra có vẻ đơn giản, nhưng có quy tắc của nó, đối được cũng không phải dễ dàng, Song My hai mắt lại không kiềm chế được liếc Thất Nương.
Thất Nương trong lòng vừa động, nói: “Song My, còn nhớ chuyện ta kể cho ngươi nghe không? Chuyện người nông phu và con rắn, chuyện mấy con vật đó?”
Song My ngẩn ngơ, nhớ tới hai ngày trước tiểu thư kể cho nàng nghe chuyện rắn gì đó cùng nông phu, nàng lúc ấy còn hỏi tiểu thư vì sao người nông dân hảo tâm không có hảo báo, tiểu thư giận dữ nói: “Song My còn quá nhỏ, chuyện đời trải qua còn quá ít, không biết trên đời này lòng người hiểm ác, thế giới này từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm, đây là cách sinh tồn của của sinh vật…”
Nàng bỗng nhiên sáng tỏ, kêu lên: “Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư, ta sẽ đối là: ‘Đại ngư cật tiểu ngư, tiểu ngư cật hà, hà cật thủy, thủy lạc thạch xuất’.*”
*Cá lớn nuốt cá nhỏ, cá nhỏ nuố
