Old school Easter eggs.
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

h hề trầm ngâm:

“Không chừng bọn họ đã vào trước rồi, chúng ta vào trong tìm bọn họ đi.”

Cửa thứ nhất của Hồ Lô Viên chính là giải đố đèn.

Trước hai bên cửa lớn dùng dây thừng kết thành mạng chằng chịt, đèn

lồng được treo lên đó, một chiếc lại một chiếc nối liên tiếp nhau như

thành một thể, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuống khu vườn bên dưới.

Dưới đèn, nếu ai giải được một câu đố thì qua vườn bên phải đối

chiếu, báo số đèn lồng có câu hỏi, nếu đoán đúng sẽ được một chiếc đèn

lồng có dấu hiệu của Hồ Lô Viên, đèn lồng này chính là vé vào cửa của

trọng môn thứ nhất.

Nhóm Thất Nương rất nhanh liền mang theo đèn lồng qua Nhất Trọng Môn, nơi này vẫn là đông đến chật kín người.

Nhưng chỉ cần có Sa lang ở nơi nào, mọi người chỗ đó sẽ tự động nhích ra xa không gần hơn ba thước.

Qua cửa thứ hai là làm câu đối.

Nhất Trọng Môn là một vườn trúc, câu đối được treo trên cành trúc, đương nhiên chỉ có vế trên.

Trong vườn có những đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi mặc áo tiểu

đồng thường xuyên qua lại trong đám người, nếu có ai đối được câu nào,

một trong số chúng sẽ mang người đó qua cửa thứ hai.

Trong đám đông thỉnh thoảng có người vui mừng reo lên, hiển nhiên là đã đối được.

Theo sau Sa lang, Thất Nương đến trước một câu đối, trên đó viết: “Đạo giả mạc lai đạo giả lai”. Nàng không hơi sức đâu mà lo lắng nhìn những người khác, liền ngăn một tiểu đồng lại nói:

“Thay ta gỡ câu đối này xuống.”

Lưu Thành Hề nói:

“Sao rồi? Đệ đối được rồi sao?”

Thất Nương cười thản nhiên:

“Người ở đây nhiều thực chán ghét, ta đến Nhị Trọng Môn chờ mọi người.”

Lưu Thành Hề, Văn Ngọc Hổ biết nàng văn chương hơn người, nhưng những người khác xem câu đối kia còn không ít người đang chăm chú suy nghĩ,

làm sao tin được nàng chỉ liếc mắt một cái là có thể làm ra câu đối được luôn? Vì thế liền có một đám người theo sau bọn họ đi xem náo nhiệt.

Ngoài cửa Nhị Trọng Môn, bên phải có một dãy bàn, vài vị lão tiên

sinh đang ngồi đó. Tiểu đồng đưa Thất Nương đến trước bàn một vị lão

tiên sinh nói:

“Tôn tiên sinh, vị công tử này đối được câu của ngài.”

Phía sau nàng, Sa lang thật sự rất dễ dàng gây chú ý, Tôn tiên sinh

không khỏi nhìn nàng vài lần, tiểu đồng trải ra một tờ giấy, Thất Nương

liền cầm bút viết ra vế dưới.

Mấy người xem náo nhiệt đọc được vế dưới liền ngây ra như phỗng.

Vế dưới là: “Nhàn nhân miễn tiến hiền nhân tiến”.

Tôn tiên sinh khen ngợi:

“Nhàn và hiền phát âm giống nhau, đối hay lắm, Tiểu Bân, ngươi đưa hắn qua Nhị Trọng Môn.”

Tam Trọng Môn, Thất Nương thấy cũng khá dễ dàng, chỉ cần trong vòng

bảy bước làm ra một bài thơ, vô luận là hay hay dở đều có thể qua cửa.

Nàng thấy là dễ dàng, nhưng bản thân mình trong đầu chỉ cần tìm một

bài thơ thích hợp với đề bài là xong, không nghĩ đến người khác chẳng lẽ có thể dễ dàng bảy bước thành thơ như vậy? Cho nên có thể vào được Tam

Trọng Môn, số người cũng đã ít đi rất nhiều.

Thất Nương nghĩ ngợi, rồi không đợi Lưu Thành Hề, Văn Ngọc Hổ nữa, mang theo Song My trực tiếp đi vào Tam Trọng Môn.

Sau cửa thứ ba là một dãy hành lang dài, Thất Nương theo lời tiểu

đồng chỉ đường đi dọc hết mấy vòng hành lang, cuối cùng tiến vào một

gian đại sảnh. Ở đó đã thấy đám người Hạ Lan Thuyền, còn có bọn Ứng

Thiên, trừ Vương Trữ không qua được phần thi bảy bước thành thơ, còn lại đều có mặt đông đủ.

“Tiểu tử Vương Trữ này cũng thật vô dụng, bình thường chúng ta tập

luyện cũng không thấy hắn như vậy, ai ngờ đến đây lại chết khiếp, aiz…”

Chu Lăng tức giận nói.

Thất Nương hỏi ngược lại:

“Các người bình thường tập luyện? Các người biết cửa thứ ba là bảy bước thành thơ?”

Chu Lăng đáp:

“Đề mục Tam Trọng Môn hàng năm đều không thay đổi, ngươi ngay cả điều này cũng không biết mà dám qua chín cửa?”

Nếu đã muốn tham gia thi, mọi người dĩ nhiên muốn biết đề thi thế

nào, tự nhiên là sẽ có người tìm hỏi đề thi hội ngắm đèn đến tột cùng có nội dung ra sao.

Thất Nương cười nói: “Ta tự biết mình không có khả năng Vấn Thái, tự

nhiên là không hy vọng xa xôi qua được chín cửa, ta bất quá chỉ là theo

đường ca đến xem náo nhiệt thôi.”, lại hỏi, “Vậy đề mục cửa thứ tư thế

nào, ngươi cũng biết sao?”

Chu Lăng lắc đầu nói:

“Sau ba cửa, đề mục hàng năm khác nhau, ta sao biết được, bất quá chắc cũng không ngoài lục nghệ đâu.”

(Lục nghệ: Sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính))

Thất Nương ừ à tỏ vẻ trước kia đường ca có nói qua, chỉ là mình không chú ý nghe thôi.

Đầu nàng lại xuất hiện một ý nghĩ khác, chủ nhân Hồ Lô Viên này, chỉ

sợ không đơn giản, hội thi ngắm đèn này rõ ràng để chọn lựa nhân tài,

phải biết rằng chỉ triều đình mới có quyền chọn lựa nhân tài, hắn cũng

muốn chọn nhân tài làm gì? Mà kỳ lạ là hội thi này không phải mới có,

triều đình vì sao không can thiệp?

“……Thất Lương, Thành Hề đâu rồi?” Mạnh Tinh hỏi.

Song My theo sau Thất Nương đáp:

“Thiếu gia nhà ta từ lúc thi câu đối đã vào trước rồi, chúng ta cũng không biết Đại thiếu gia và Văn công tử ra sao nữa.”

Mạnh Tinh ngẩn ra, cùng bọn Ứng Thiên đưa mắt