
nhìn nhau, bọn họ và
Lưu Thành Hề thân như huynh đệ, sao lại không rõ thực lực của hắn? Hắn
thông minh dù không phải xếp cao nhất trong việc học, nhưng trong các
cuộc thi của trường Lục Kiều trước giờ cũng nằm trong mười người đứng
đầu. Hiện giờ Thất Nương có thể tiến vào trước cả Lưu Thành Hề, biết
không thể khinh thường nàng, lại nghĩ đến bài Mỹ nhân ngâm trước đó,
không khỏi lại thêm vài phần kính trọng.
Thất Nương nhìn bốn phía đánh giá:
“Nơi này sao không thấy vị tiên sinh hay tiểu đồng nào vậy?”
Chu Lăng đáp:
“Sau giờ Tuất (19 – 21h), những người thi còn lại sẽ không có cơ hội vào được nữa, chờ đến giờ Tuất mới có người đến.”
Song My lắp bắp kinh hãi:
“Giờ Tuất đến, những người còn lại sẽ không vào được nữa sao? Vậy Đại thiếu gia làm sao bây giờ?”
Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc:
“Song My, ngươi xem thường ta như vậy sao?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng là Lưu Thành Hề và Văn Ngọc Hổ, Thiên Nhai theo phía sau thở phì phì nói:
“Ngươi không khỏi quá coi thường người khác, tốt xấu gì Đại thiếu gia nhà chúng ta trước kia cũng xếp thứ nhất thứ nhì trong trường Lục
Kiều…”
Song My le le lưỡi, đang muốn nói, ánh mắt lại bị người vào ngay sau
Đại thiếu gia hấp dẫn. Trong đại sảnh, không riêng gì Song My, rất nhiều người cũng không tự chủ được mà chú ý đến hắn.
Người vừa vào là một thiếu niên mặc áo gấm lông điêu, tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt kiêu căng, cặp mắt lãnh khốc ngạo nghễ như
nhìn từ trên xuống, khí thế vô song giống như một mình có thể sánh ngang thiên hạ.
“Ánh mắt của hắn, giống Sa lang….” Song My khẽ thì thầm.
Song My nói không sai, cái nhìn của hắn có cảm giác áp bách như Sa lang lúc săn mồi, khiến người ta không dám đối diện.
Thiếu niên này tuổi không lớn, khí thế lại cuồng ngạo như thế, khiến mọi người bất giác đều cảm thấy nguy hiểm.
Theo sau hắn là thị vệ, người này Thất Nương thấy quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra gặp được ở đâu.
Nàng quay đầu định hỏi Song My, lại thấy Văn Ngọc Hổ và Hạ Lan Thuyền cùng khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi nhau, lúc này mới nhớ đến bọn họ cùng
làm quan trong triều, đương nhiên là có biết nhau, tuy rằng hiển nhiên
quan hệ không phải rất quen thuộc, hai người ai cũng không tiến thêm
bước nào về phía đối phương.
Mọi người lại đợi thêm một lúc nữa, ước chừng qua trên dưới một khắc
chung, từ bên cửa hông một người đàn ông tiến vào. Người này tầm ba lăm
ba sáu tuổi, mặt chữ điền, tai to, nói đẹp thì không đúng, nhưng cũng
không thể nói là khó coi, dáng người cao to, một con chim kiêu đậu trên
vai hắn, bộ dáng trông hung hãn còn bắt mắt hơn cả chủ nhân của nó.
Chim kiêu (một giống chim rất dữ giống loài cú vọ)
Theo sau người này có ba tiểu đồng, một tiểu đồng bưng một cái khay
lớn được che lại bằng vải đỏ, hai tiểu đồng còn lại cùng nhau nâng một
cái rương vào đại sảnh.
Người đàn ông đứng yên vị một chỗ xong, nhìn toàn thể xung quanh, ánh mắt ngừng lại một chút trên người Sa lang, sau đó lại tiếp tục chuyển
dời, chậm rãi mở miệng:
“Bỉ* họ Bao, mọi người có thể gọi ta là Bao tiên sinh, hiện tại giờ
Tuất đã đến, chắc các vị đều rất sốt ruột muốn biết đề mục ở cửa thứ ta
này là gì, tin rằng các vị đều biết đề mục Cửu Trọng Môn đều trong vòng
Lục nghệ,” Tay hắn chậm rãi khoát lên cái khay đậy vải đỏ, “Đề mục thứ
tư chính là…” Hắn nhấc tấm vải đỏ lên, nói ra một chữ duy nhất: “…Bắn!”
Trên khay nhìn rõ là một chiếc cung.
*Bỉ (bỉ nhân, kẻ hèn này,..): cách xưng hô khiêm tốn (tỏ ý mình còn kém cỏi) của người có học thời xưa.
Bắn tên? Thất Nương ngẩn ra, nàng tay trói gà không chặt, sợ rằng
ngay cả cung đều kéo không nổi, sao có thể bắn? Như vậy chẳng phải mình
vô duyên với sáu cửa tiếp theo sao?
Nói thật ra, nàng cũng chẳng quan tâm mấy đến vượt qua được Cửu Trọng Môn hay không, quan trọng là… không thể phá hỏng Hạ Lan Thuyền Vấn
Thái, điều này khiến nàng sao có thể không thở dài.
“Chỉ có điều, lần này bắn cung khác với trước đây.” Người đàn ông
tiếp đó công bố quy tắc trận đấu: cứ hai người thành một tổ, một người
bắn, một người đội quả táo làm bia, đầu tiên rút thăm lấy đề thi, sau
khi bắn cả hai người phải cùng nhau làm một bài thơ. Nếu tên chưa kịp
bắn hoặc bắn không trúng mà táo rơi xuống, người bắn được qua cửa, tên
đã bắn mà quả táo chưa rơi khỏi đầu, người làm bia thắng, bắn trúng quả
táo, hai người đều qua.
Thì ra chất trong rương kia toàn là táo.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Ai bắn tên? Ai làm bia?
Người bắn, không cẩn thận một chút thôi liền mất luôn mạng nhỏ của
người khác, người làm bia, không cẩn thận một chút sẽ bị người ta lấy
mất mạng nhỏ.
Khó nhằn đây! Thất Nương muốn cười, người ra đề mục này cũng thật
độc! Bị người ta dùng tên chĩa vào người còn phải nghĩ thơ, xem ra chính mình muốn qua Tứ Trọng Môn này chỉ còn cách làm bia thôi.
Vị Bao tiên sinh kia cười cười rồi nói tiếp:
“Các người có thể tự do lựa chọn người hợp tác, đương nhiên nếu không muốn tham gia có thể chọn rời khỏi đây.”
Đã đến nơi này rồi đương nhiên không ai muốn đi, cũng m