
n đương nhiên không dễ dàng nhận hối lộ như vậy, nếu không chín cánh cửa của
Cửu Trọng Môn đã sớm bị người ta đạp nát…. Tôn lão mặt trầm xuống không
nói gì, mấy nước cờ tiếp theo đều là sát, Thất Nương cười, nhàn nhã cầm
một quân cờ trong tay bỏ vào hũ: “Không cần chơi nữa, tôi nhận thua…”
liền đứng dậy làm như sắp đi ra ngoài.
“Chậm đã..!” Tôn lão mặt già nua nhăn
nheo âm tình bất định, trong lòng đang nghiêng ngả, tiểu tử này nói thua là thua, nét mặt như chẳng hề để ý đến cái gì khiến lão ngứa răng, mà
trong lòng lão lại bị ván cờ Trân Lung kia châm đến ngứa ngáy, nếu là
vàng bạc châu báu bình thường, lão chẳng thèm xem vào mắt, nhưng đây là
ván cờ Trân Lung…. Nếu tiểu tử này đi rồi, vậy…. Thôi thôi thôi, dù sao
sau đây còn có ba cửa nữa, cho dù hắn qua được một cửa này cũng có sao…
“Thời gian một nén hương làm sao đủ?”
Mạnh Tinh tức giận nói, “Muốn chơi cho ra chơi cũng không kịp, đã hết
thời gian phải đi ra rồi.”
Chu Lăng nói:
“Thôi thôi, cũng không phải một mình ngươi không qua được, Văn đại ca không phải cũng không chơi xong sao?”
“Nhưng mà chỉ cần qua cửa này là có thể ở lại xem Vấn Thái, ngươi bảo ta làm sao có thể cam tâm?”
Trừ Mạnh Tinh và Văn Ngọc Hổ, tổng cộng
có đến chín người không qua được cửa này, những người này cũng giống
Mạnh Tinh, mỗi người đều không cam lòng, nhưng dù có thế nào, bọn họ vẫn bị người của Hồ Lô Viên “mời” ra ngoài.
Sau cửa Lục Trọng Môn là một rừng mai, đang kỳ hoa mai nở rộ, hương thơm ngây ngất.
“Chúc mừng các vị tới Lục Trọng Môn.” Bao tiên sinh nói với mười chín người còn lại, “Rừng mai này không phải
rừng mai trước đây của Hồ Lô Viên, chúng ta dựa vào Thiên Mộ trận của
người Thiên Mộ Phương thay đổi xếp đặt lại, các vị hãy căn cứ vào những
gợi ý của chúng ta mà tìm đường ra khỏi Mai Lâm Trận, tìm được Thất
Trọng Môn là qua cửa, thời gian quy định như trước, vẫn là một nén
hương.”
Những cây mai có buộc sợi dây tơ đỏ chính là lối vào rừng mai, mọi người đều tự chọn một lối riêng để vào. Thất
Nương đem ống trúc trên một cây mai đỏ gỡ xuống, trong ống trúc có một
tờ giấy, trên đó viết: “Vật không rõ số lượng, đếm mỗi lần ba thừa hai, đếm mỗi lần năm thừa ba, đếm mỗi lần bảy thừa hai, hỏi vật có bao nhiêu?”
Cuối cùng còn một hàng chữ: xin tại gốc cây này.
Nói cho rõ ra thì là: có một số đồ vật không biết rõ số lượng là bao nhiêu.
Nếu đếm mỗi lần ba cái thì dư hai, đếm mỗi lần năm cái thì dư ba, đếm mỗi lần bảy cái thì dư hai.
Hỏi số lượng vật là bao nhiêu?
Thì ra là đề toán, nhưng “tại gốc cây này” là sao? Thất Nương nghĩ nghĩ, nhưng mặc kệ đã, giải toán trước rồi nói sau.
Nếu nói những thứ như ngâm thơ vẽ tranh,
chơi cờ đánh đàn linh tinh nàng có thể không bằng được cổ nhân, nhưng
toán lý hóa là sở trường của nàng, loại đề toán này với nàng mà nói, quá dễ dàng.
Nàng nhẩm tính: chia 3 dư 2, chia 7 cũng
dư 2, nếu dùng bội số chung nhỏ nhất của 3 và 7 là 21 thì cũng phải dư
2, số chia cho 21 mà dư 2 thì số đầu tiên có thể nghĩ đến là 23, 23 lại
vừa chuẩn chia 5 dư 3, cho nên 23 chính là đáp án.
Vậy 23 cùng bắt đầu tại cây này có gì liên quan? Cây? Số? Nàng hiểu ra một chút, quay đầu lại nói:
“Song My, chúng ta đi!”
Song My vui vẻ nói:
“Tiểu thư, người biết đi thế nào sao?”
Thất Nương thấp giọng nói:
“Từ cây mai đỏ này đi thẳng hai mươi ba cây, chúng ta cùng đếm, đừng đếm sai đó!”
Song My gật đầu, hai người cùng nhau vào trận, Sa Lang theo sát phía sau.
“…. Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, tiểu thư, chính là cây này.”
Song My ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh ngạc la lên:
“Tiểu thư, trời, trời sao lại tối đen như vậy?”
Lúc này hai người mới phát hiện ra có
chút không đúng lắm, các nàng bất quá mới đi qua hai mươi ba cây mà
thôi, vậy mà đã không còn nghe thấy tiếng người bên ngoài rừng mai vọng
đến nữa, kinh ngạc hơn là bầu trời, tối nay rõ ràng sao trời dày đặc,
nhưng từ trong rừng mai này nhìn lên lại không một tia sáng, giống như
có người dùng một bao vải to đem không trung che lại hoàn toàn… Trừ đèn
lồng trong tay Song My đang chiếu sáng trong phạm vi năm thước, nơi xa
hơn đều tối tăm không một chút dấu hiệu của ánh sáng, các nàng giống như bị tách ra ở một nơi riêng biệt.
Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ngay cả Sa lang cũng lộ ra chút chần chừ, Thất Nương rùng mình, nói:
“Song My, em phải theo sát ta, rừng mai này được sắp xếp thành trận đồ, thực tà môn.”
Song My nơm nớp lo sợ gật gật đầu, Thất Nương bảo nàng giơ cao đèn lồng, thấy trên cành mai quả nhiên treo một ống trúc.
“Gà và thỏ thả cùng một chuồng, trên có ba mươi lăm đầu, dưới có chín mươi bốn chân.
Hỏi bao nhiêu gà thỏ?
Tung làm gà, hoành làm thỏ.”
Câu hỏi này nghĩa là: trong lồng nhốt cả thỏ lẫn gà, nhìn từ trên xuống đếm được 35 đầu, đếm bên dưới được 94 chân.
Trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ.
Câu hỏi này khó hơn câu trước một chút, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ, dùng phương trình giải là xong.
Gọi số gà là x, số thỏ là y, căn cứ đề bài ta có: x + y = 35, 2x + 4y = 94
Giải p