
hương trình ta được: x = 23, y = 12
Tung làm gà, cũng chính là đi thẳng hai mươi ba cây, hoành làm thỏ, cũng chính là đi sang ngang (theo trục hoành là từ trái qua phải) mười hai cây.
Hai người cứ như vậy càng đi càng sâu, đề bài cũng càng ngày càng khó…. Cho đến khi Song My nhìn thấy bầu trời
đầy sao trước mắt, người đang đứng ở Thất Trọng Môn, Bao tiên sinh đang
hướng các nàng đi tới, nàng quả thực không thể tin được, ngơ ngác nhìn
Thất Nương: “Tiểu thư, chúng ta đi ra rồi sao?”
Các nàng chẳng những đi ra, hơn nữa thời
gian còn chưa đến nửa nén hương, đừng nói Song My, ngay cả Bao tiên sinh cũng khó có thể tin.
Ông ta kín đáo nhìn Thất Nương:
“Lúc trước bày trận, chúng ta làm thử
trước, Tô tiên sinh ra được nhanh nhất cũng mất đến nửa nén hương, hắn
chính là đại học sĩ giỏi tính toán nhất của Long Giao vương triều ta.”
Thất Nương trong lòng hơi hối hận, mình đi quá nhanh rồi, nàng nói:
“Cũng chỉ là may mắn thôi.”
Rồi kéo Song My qua một bên chờ những người khác.
Sau nửa nén hương một lát, Hạ tài nữ cùng thị nữ của nàng ra khỏi rừng mai.
Sau đó năm người đi ra tiếp theo: Ứng Thiên, huynh đệ Hạ Lan Thuyền, thiếu niên kiêu ngạo và một thư sinh họ Triệu.
Triệu thư sinh đi ra cũng vừa là lúc một nén hương cháy hết, nói cách khác, chỉ có bảy người bọn họ qua được Thất Trọng Môn.
Sau khi nén hương tắt, Bao tiên sinh nghiêng đầu nói nhỏ sai mấy tiểu đồng gì đó, rồi nói với bọn họ:
“Cửa thứ bảy tại Minh Nguyệt Thanh Phong Viên.”
Bao tiên sinh nói thêm: “Ta cũng đã sai tiểu đồng đi đưa những người còn lại ra khỏi Mai Lâm rồi.”
Qua một cây cầu nhỏ, đi theo đường mòn, mọi người bước theo Bao tiên sinh lên một tiểu đình trên núi.
Từ tiểu đình này nhìn ra xa, có thể thấy
bên dưới hình ảnh những sóng nước gợn trên mặt hồ rộng mênh mông làm nền cho những hành lang gấp khúc quanh co phía xa xa, ánh trăng lờ mờ như
sương bạc phủ lên mọi cảnh vật, quả nhiên có một sự thú vị rất đặc biệt.
Nơi này có thể thưởng thức mọi thứ ánh
trăng trong nước, lại có gió mát đưa đẩy dễ chịu, quả nhiên cái tên Minh Nguyệt Thanh Phong thật xứng đáng.
Trong đình đặt một chiếc đàn.
Không cần phải nói, ai cũng có thể đoán ra đề mục lần này là gì.
Đã biết đề mục, mọi người căng thẳng trở lại, ai nấy tự tìm vị trí ngồi xuống.
Hạ Lan Nhị không yên lòng nói chuyện với
ca ca, trong lòng lại nghĩ đến thiếu niên ra khỏi Mai Lâm trước nàng –
nàng đã nổi lên hiếu kỳ về Thất Nương.
Nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, vô
luận là cầm kỳ thư họa hay là sử sách tính toán, đều một chút liền hiểu
ngay, vì trí tuệ của nàng, cha nàng đã ngoại lệ mà mời danh sư đến,
những người dạy nàng đều lấy việc đó mà vinh dự, thường than rằng, tài
năng ngút trời của nàng, nếu có thể vào triều, tương lai nhất định thành rường cột cho đất nước, nàng không phải thân nam nhi thật là đáng tiếc.
Cho nên khi nàng nhìn thấy Thất Nương có
thể đồng thời với mình ra khỏi gian đánh cờ đã cảm thấy bất ngờ, nhưng
thực sự kinh ngạc là khi ra khỏi Mai Lâm Trận. Chơi cờ dù sao mỗi người
đấu với một đối thủ khác nhau, thời gian việc này việc nọ tất có sai
lệch, cho nên Thất Nương dù có thể ra cùng lúc với nàng cũng không chứng tỏ tài đánh cờ cao hơn nàng. Nhưng đề toán, trước đó nàng đã chuẩn bị
rất kỹ, đề ở đây không khó hơn bao nhiêu so với những đề nàng đã từng
làm, nhưng Thất Nương ra khỏi trận trước nàng, việc này có nghĩa là khả
năng tính toán của Thất Nương so với nàng tốt hơn nhiều.
Nàng lại nhớ đến bài Mỹ nhân ngâm của
Thất Nương, trừ bài thơ đó là tương đối, những bài thơ khác đều thực
bình thường, cho nên chính mình không để ý đến, hiện tại, xem ra người
này không thể coi thường.
Trong lúc nàng suy tư, những người khác đang bị vây trong rừng mai cũng đã được đưa đến tiểu đình.
Mạnh Tinh và Chu Lăng trên mặt đều rầu rĩ, Lưu Thành Hề có vẻ vẫn ổn, thấy Thất Nương liền cười nói:
“Ta đoán được đệ sẽ qua mà, ta lạc đường trong rừng, còn đang tưởng mình không đến xem Vấn Thái được đây.”
Mạnh Tinh, Chu Lăng chào hỏi qua nàng và Ứng Thiên rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Bao tiên sinh thấy mọi người đã đông đủ, nói:
“Mọi người nhìn thấy đàn, chắc cũng đã
biết đề mục của Bát Trọng Môn rồi…” Ông ta gọi một tiểu đồng mang đến
một cái hòm, trong hòm lấy ra một tờ giấy. Trang giấy ố vàng giống như
vật đã cũ lắm, nói tiếp: “Lần này đề mục là đem khúc “Dư âm” này đàn một lần, chỉ cần có thể đàn hết bài là qua cửa.”
Triệu thư sinh có chút do dự hỏi:
“Chỉ cần đàn xong là qua cửa sao? Không có yêu cầu khác?”
Thấy Bao tiên sinh gật đầu, hắn vội nói:
“Vậy để ta trước.”
Hắn nhìn qua cầm phổ một lần, đặt một bên rồi bắt đầu đàn.
Mọi người nghe âm luật, chỉ cảm thấy
không phải quá khó, nhưng đang ngạc nhiên tại sao đề mục qua Bát Trọng
Môn này có vẻ dễ dàng, thư sinh kia bỗng nhiên trên mặt hiện vẻ thống
khổ, trán đẫm mồ hôi, tiếng đàn bỗng nhiên cao chói tai. Sau tiếng đàn
đó, thư sinh dừng lại, hắn ngơ ngác trừng mắt nhìn đàn kia, không nhúc
nhích, những người khác không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn nhau.
Bao tiên sinh mặt v