
ỉ Sâm tiên sinh.”
Thất Nương đã nghe qua danh hào của Kỉ Sâm này, nghe đồn người này
ngâm thơ, khi thì vui đến mức hoa chân múa tay, khi thì bi thương đến
khóc rống chảy nước mắt, điên điên khùng khùng, nhưng thơ của ông ta xác thực được xếp vào hàng nhất đẳng.
Cuối cùng Bao tiên sinh giới thiệu vị thứ ba, một người trung niên dáng người mập mạp hòa ái dễ gần:
“Vị này chính là “Nghĩa Sơn cư sĩ” Đổng Ngôn.
Cửa cuối cùng này, ba vị tiên sinh sẽ trực tiếp ra đề, ngoài ba vị
Ứng công tử, các vị ngồi ở đây nếu có thơ hay xin cứ làm, để các tiên
sinh bình luận.”
Mọi người nghe xong đề, trong lòng đều suy nghĩ, ta tính cầm nghệ
không bằng bọn họ, nhưng ngâm thơ chưa chắc đã kém hơn, nếu thơ của mình mà hay, được ba vị danh gia này bình luận thì còn sợ sau này không có
ngày xuất đầu sao?
Tô đại học sĩ mở miệng nói:
“Ta ra đề là “phiến”, các vị ai muốn đến trước?”
Đại sảnh thoáng chốc yên lặng, Hạ Lan Nhị cười nhợt nhạt: “Tiên sinh, tiểu nữ xin được bêu xấu.” Nghiêng đầu nghĩ một chút, đọc:
“Mạc đạo ân tình vô trọng lai,
Nhân gian vinh tạ đệ tương thôi.
Đương thì sơ nhập quân hoài tụ,
Khởi niệm hàn lô hữu tử hôi”(1)
Ba vị tiên sinh vừa nghe vừa gật gù, “Nghĩa Sơn cư sĩ” Đổng Ngôn vừa
lòng nói: “Quả nhiên không hổ là Long Giao đệ nhất tài nữ, thơ hay!”
Hạ Lan Nhị ngẩng đầu lên, không khí liền sinh động trở lại, vì thế
mọi người ấn theo thứ tự chỗ ngồi mà làm thơ của mình. Đến lượt của Thất Nương, nàng vẫn như cũ không nặng không nhẹ đọc một bài thơ bình
thường.
Những người khác chỉ chờ đợi ở Ứng Thiên, huynh đệ họ Hạ cùng thiếu niên kiêu căng kia những bài thơ hay nhất.
Trong mấy người này, bài thơ của Ứng Thiên là xuất sắc nhất, cho nên hết một vòng, Ứng Thiên cùng Hạ tài nữ ngang sức ngang tài.
Lưu Thành Hề cảm thấy nghi hoặc không thôi, thấp giọng hỏi Thất Nương làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái? Thất Nương cười cười
không nói gì.
Qua hai lượt, tất cả mọi người biết Vấn Tháikhông đến phần Thất
Nương, nhưng còn Ứng Thiên cùng Hạ Lan Nhị, rốt cuộc ai có thể đoạt Vấn
Thái còn chưa thể phân định, tuy thế cũng đều nhìn Ứng Thiên với cặp mắt khác xưa.
Lúc này ngoài cửa một tiểu đồng tiến vào, đem một tờ giấy giao cho Bao tiên sinh.
Bao tiên sinh sau khi xem qua, hướng Thất Nương nhìn thoáng qua, tựa tiếu phi tiếu.
Ông ta dặn dò tiểu đồng mấy câu, sau đó xoay người nói thầm vào tai
Tô đại học sĩ gì đó, Tô đại học sĩ nghe xong gật gật đầu, nói với mọi
người: “Lần này lấy hoa làm đề, bất luận hoa gì đều có thể.”
….Khi Thất Nương làm xong bài thơ vào giấy, người tiếp theo còn chưa
mở miệng, Bao tiên sinh đã giơ tay lên chặn lại, ánh mắt sáng quắc nhìn
Thất Nương nói:
“Cô nương tài tình trác tuyệt cũng không nguyện triển lộ tài hoa,
không biết có phải khinh thường bình luận của các tiên sinh chăng? Hay
là khinh thường phần thưởng của Hồ Lô Viên chúng ta?”
Ông ta một lời khiến tất cả đều kinh ngạc, Thất Nương cũng ngạc nhiên.
Thất Nương còn chưa mở miệng, chỉ thấy tay trái ông ta làm một động
tác, con kiêu đậu trên vai phải bỗng nhiên nhào về phía Thất Nương,
trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, con kiêu xẹt qua đỉnh đầu Thất
Nương, nàng chỉ cảm thấy da đầu được thả lỏng, mái tóc đen dài như thác
xõa xuống, trong sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ.
Thất Nương bất ngờ không kịp đề phòng bị vạch trần thân phận nữ tử,
trong lòng không khỏi giật mình, mái tóc dài buông xuống thắt lưng, ngũ
quan thanh nhã trên khuôn mặt được mái tóc ôm lấy càng trở nên thanh tú, nàng hạ mí mắt, đem nghi hoặc trong mắt giấu đi, khi đôi mắt nhìn thẳng trở lại đã khôi phục trấn định tự nhiên như trước.
Lưu Thành Hề cũng giật mình, hắn đứng ra trước Thất Nương cẩn trọng nhìn các vị tiên sinh nói:
“Tiểu muội nữ phẫn nam trang cũng không phải cố ý lừa gạt các vị, chỉ nhất thời muốn thuận tiện nên mới ăn mặc như vậy, nếu có gì mạo phạm
xin các vị tiên sinh thứ lỗi.”
Thất Nương nhìn Sa lang nằm dưới chân im lặng lại tò mò nhìn con kiêu đang xoay mình lượn trên cao, không tỏ ra chút bất ổn nào, suy nghĩ nếu bọn họ muốn nàng bất lợi, chắc chắn Sa lang đã không để yên thế này,
cho nên cũng không lo lắng, nàng đứng lên nói:
“Đại ca đem các vị tiên sinh thành người thế nào? Các tiên sinh đều
là danh sĩ đương thời, làm sao có thể so đo cùng với một tiểu nữ tử
chứ.”
Vì cải nam trang, nàng nói chuyện không thể không cố ý hạ thấp giọng
vài phần, hiện tại thanh âm nàng không chút che giấu, trong mềm mại có
mạnh mẽ, người khác nghe không khỏi cảm thấy chút khác thường.
Nàng ngẩng đầu nhìn con kiêu cười thản nhiên, giơ cánh tay nhỏ trắng nõn về phía nó:
“Mi đã tháo tung tóc của ta rồi, còn không trả lại dây buộc cho ta sao?”
Mọi người hô hấp cứng lại, nụ cười kia…. Rõ ràng không phải khuynh
quốc khuynh thành, vì sao lại khiến người ta có cảm giác điên đảo chúng
sinh?
Hạ Lan Thuyền híp đôi mắt phượng, đáy lòng thoáng hiện qua cảm giác
quen thuộc kỳ lạ, hắn đã từng gặp nàng ở đâu…. Hắn không thể xác định,
nữ tử như vậy gặp được lại có thể quên sao?
Nữ tử trên đời hắn gặp qua đếm không hết,