Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.



Tuy thế, trong lòng lại kinh hãi không

thôi, hắn văn thao võ lược đều được dạy từ danh gia, vị Bao tiên sinh

này lại dễ dàng chế trụ được hắn mà không mảy may khó khăn..

Thị vệ mang bội kiếm bên người hắn đang

rút ra trường kiếm quát: “Buông thiếu gia….” Một câu chưa nói xong, chỉ

cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trường kiếm đã rời khỏi tay.

Mọi người nhìn trên đầu con chim kiêu

quắp thanh kiếm lượn quanh, âm thầm lấy làm kỳ lạ, con kiêu này móng

vuốt có khôi giáp hay sao mà ngay cả lưỡi kiếm sắc như thế cũng không

sợ?

Bao tiên sinh cười nói:

“Nếu để công tử hủy nó đi, tại hạ lấy gì mà đền cho người thắng cuộc?”

Mọi người nghe thế mới biết, cây đàn Thất Huyền Cầm này thì ra chính là phần thưởng Vấn Thái năm nay.

Thiếu niên kia trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái:

“Năm nay phần thưởng là nó?”

Bao tiên sinh đáp:

“Chỉ cần công tử đồng ý không động thủ, tại hạ sẽ đem lai lịch cây đàn cùng cầm phổ này nói cho mọi người cùng nghe.”

Mọi người biết phần thưởng hội thi ngắm

đèn luôn luôn là vạn kim khó cầu, hơn nữa cây đàn này lại lộ ra cổ quái, xuất xứ của nó đương nhiên khiến ai nấy đều hứng thú.

Chờ cho thiếu niên kia gật đầu, Bao tiên

sinh buông tay hắn ra, lại gọi con kiêu trở về, thanh kiếm trả cho tên

thị vệ vẻ mặt xấu hổ, mới nói:

“Đàn này nguyên tên là Hòa Âm…”

Trong đám người lập tức có tiếng một

người chen vào: “Chính là trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân lưu

lạc thế gian Hòa Âm Cầm sao?”

Bao tiên sinh gật đầu: “Đúng vậy.” Mọi người lập tức xôn xao, những ai chưa được đàn thử đều đi đến vây quanh nhìn ngắm cây đàn.

Cây đàn này nhìn qua có vẻ tầm thường xấu xí, thân đàn chỉ làm bằng gỗ sam, bên sườn khảm mười ba hình tròn cũng

không phải ngọc, giống như đá mà không phải là đá, trên thân đàn nước

sơn cũ kỹ vô cùng, cho thấy nó là vật có tuổi thọ đã khá lâu đời.

“Trăm năm trước, đàn này trải qua nhiều

sóng gió lưu lạc đến tay một vị nhạc công, người này vốn tài tình xuất

chúng, tự đắc có được cây đàn bảo vật, cũng nhân nó mà viết ra rất nhiều khúc nhạc lưu truyền lại cho đời sau, trở thành một thế hệ cầm gia nổi

tiếng.

Khúc nhạc “Dư âm” này chính là hắn vì tri âm mà viết, nhưng chỉ đàn cho người đó nghe đúng một lần, từ đó về sau

rốt cuộc không ai được nghe qua nữa.”

Bao tiên sinh dừng một lát rồi nói tiếp:

“Sau, cây đàn cùng cầm phổ được truyền

lại cho hậu nhân của hắn, người hậu nhân là một nữ tử huệ chất lan tâm,

cũng là nhạc công, vì danh vọng của nàng, có rất nhiều người đến cầu

thân, nàng đối với người đến chỉ có một yêu cầu, chỉ cần ai có thể dùng

Hòa Âm Cầm này đàn hết khúc nhạc, nàng sẽ lấy người đó.

Không ngờ không một ai có thể đàn hết

được khúc nhạc. Ngay lúc nàng đang cực kỳ thất vọng, một người nông phu

làm thuê cho nhà nàng đứng ra muốn thử một lần, sau người nông phu này

trở thành trượng phu của nàng, ai nấy đều cho là vũ nhục, chê nàng không biết tốt xấu, nàng cười lạnh đáp: các người đối với ta có thật tình

không, ta thử một lần là đã biết, các người muốn cưới ta chỉ vì danh

vọng, chỉ có hắn đối với ta mới là thật lòng. Khúc nhạc này không khó,

chỉ khó ở “toàn tâm toàn ý”, các người trong lòng toàn là tạp niệm, cho

nên mới không thể đàn xong một khúc, các người còn có cái gì để mà nói

nữa? Sau ai nấy đều xấu hổ bỏ đi, cho nên khúc nhạc này còn có tên ‘Thử

tình khúc.’”

Bao tiên sinh nói xong, nhìn mọi người:

“Nói cũng lạ, cũng chỉ có cây đàn này tấu khúc “Dư âm” mới có phản ứng như vậy, nếu đem hai thứ tách ra thì không có chỗ nào không ổn.”

Mọi người nghe xong đều kinh hãi cây đàn cùng khúc nhạc cổ quái, đều xôn xao bàn tán.

Hạ Lan Thuyền sắc mặt hiện lên nghi hoặc, chần chừ hỏi:

“Bao tiên sinh nói đàn này chính là phần thưởng Vấn Thái là thật sao?”

Bao tiên sinh trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, chậm rãi gật đầu, Hạ Lan Thuyền và thiếu niên đồng thời lộ ra nghi hoặc rồi lại thất vọng, Thất Nương thầm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ nghĩ phần thưởng là thứ khác cho nên mới muốn đoạt Vấn Thái? Vậy thứ kia là cái gì mà khiến cho bọn họ coi trọng như vậy?

“Tốt lắm, cửa này chỉ có ba người qua được, xin mời các vị cùng đến Bát Trọng Môn.”

Thất huyền cầm (đàn bảy dây- cổ cầm)

Ăn xong, Thất Nương ngồi ở Minh Lan Đường nhẹ nhàng ngáp một cái, từ

khi nàng phát hiện ra phần thưởng kia không phải thứ Hạ Lan Thuyền muốn

liền cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa – đối thủ không còn muốn tranh

đấu thì còn có tác dụng gì? Không còn động lực, nàng lơi lỏng xuống liền cảm thấy có chút mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn quay về khách điếm.

“….Vị này chính là Tô đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện nay đã cáo lão hồi hương.”

Nghe Bao tiên sinh giới thiệu, Thất Nương mở to mắt nhìn Tô đại học

sĩ kia, lão râu tóc đã bạc trắng, lưng hơi còng, trông có vẻ ít nhất

cũng đã bảy mươi tuổi, lão họ Tô, không biết có phải chính là người mà

Bao tiên sinh đã nói, là Tô đại học sĩ giỏi tính toán nhất Long Giao

vương triều?

Sau đó Bao tiên sinh lại giới thiệu vị văn sĩ trung niên ngồi thứ hai trên vị trí chủ vị:

“Vị này chính là người được mệnh danh “cuồng sĩ”, K


Teya Salat