Teya Salat
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

ngoài muội muội Hạ Lan Nhị, căn bản không ai lọt được vào mắt hắn.

Nữ nhân địa vị thấp hắn khinh thường, những tiểu thư khuê các rụt rè

cùng không tự nhiên cũng làm hắn phiền chán không thôi, có điều người

con gái này… Nàng có khí độ tao nhã của tiểu thư khuê các, cử chỉ hành

động lại tự do tiêu sái…. Hơn nữa nữ tử khác nhìn hắn bằng ánh mắt

thường thường nóng rực mê ảo, nhưng đôi mắt nàng trong trẻo hữu thần,

xem hắn cùng với những người khác không có gì khác nhau.

Nàng chính là nghĩa nữ mới nhận của thầy?

Bao tiên sinh thấy mục đích đã đạt, liền làm một cử chỉ khác, con

kiêu bay trở lại trên vai ông ta, sợi dây buộc tóc cũng rơi xuống tay

Thất Nương.

Song My tiến lên định giúp nàng buộc tóc lại, Thất Nương lắc đầu, tự mình dùng sợi dây buộc lại qua loa đơn giản.

Nàng vừa chớp mắt vừa tò mò hỏi:

“Ta tự hỏi mình lộ điều gì sơ hở, Bao tiên sinh làm cách nào nhìn ra ta là nữ?”

Bao tiên sinh đáp:

“Cô nương trên người có mùi hương hoa sơn chi rất nhạt, người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng Bao mỗ lại hơn được người thường ở cái mũi rất thính, thử hỏi một đại nam nhân trên người sao lại có mùi hương của nữ nhi chứ.”

Long Giao vương triều chỉ có nữ nhân mới có thể dùng phấn hương, mọi người lúc này mới giật mình.

“Coi như đúng đi, nhưng ngài vì sao nói ta tài tình trác tuyệt?” Thất Nương trong mắt hiện một tia bướng bình, “Cái này cũng có thể ngửi ra

được sao?”

Bao tiên sinh nói: “Tiểu Bân, đem một vài thứ lại đây.”

Thất Nương nhận ra tiểu đồng kia là người dẫn mình qua Nhị trọng môn, ngẩn người hiểu ra.

Quả nhiên Bao tiên sinh trước mặt mọi người bày ra tờ giấy tiểu đồng

mang đến, đúng là câu đối Thất Nương làm khi qua Nhị Trọng Môn cùng với

bài thơ làm trong bảy bước ở Tam Trọng Môn.

“Nghe nói cô nương không chút suy nghĩ, tức khắc đã có thể đối ra vế

dưới, người khác là bảy bước thành thơ, cô nương chỉ cần ba bước, còn

nữa, cô nương ra khỏi gian đánh cờ cùng lúc với Hạ tiểu thư, người thứ

nhất ra khỏi Mai Lâm Trận cũng là cô nương, chẳng lẽ Bao mỗ còn cần phải nhiều lời hay sao?”

Mọi người càng nghe miệng lại càng há to… cư nhiên còn có người xuất sắc hơn cả Hạ tài nữ?

Ai nấy trong lòng đều nổi hiếu kỳ, mở to mắt nhìn, câu đối kia vế trên là: “Đạo giả mạc lai đạo giả lai”

Vế dưới đối: “Nhàn nhân miễn tiến hiền nhân tiến”.

Tất cả mọi người hô một tiếng “diệu”, lại nhìn đến bài bảy bước thành thơ có tên là “Tỳ bà”:

“Đại huyền tao tao như cấp vũ

Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ

Tao tao thiết thiết thác tạp đàn

Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn…”(2)

Mọi người còn đang xem, Bao tiên sinh lại nói tiếp:

“Lần này lấy hoa làm đề, Bao mỗ đã cho người sao chép lại hết, cô

nương không cần ‘lo lắng’”!” Nói xong đã đem tờ giấy đem cho mấy vị tiên sinh xem.

Vị cuồng sĩ kia giành trước cầm lấy tờ giấy đọc, đọc qua một lần liền vỗ mạnh bàn trà: “Quả nhiên là thơ hay, bình thường nam nhi cũng không

tất có khí phách được như thế này, Kỉ mỗ bái phục!” Nói như vậy khiến

hai vị kia đều nghiêng đầu tò mò nhìn.

Nghĩa Sơn cư sĩ nắm tay thì thầm:

“Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát,

Ngã hoa khai hậu bách hoa sát.

Trùng thiên hương trận thấu kinh đô,

Mãn thành tẫn đái hoàng kim giáp.”

(dịch thơ:

Đợi đến ngày thu mùng tám tháng chín

Cúc ta nở rộ che kín trăm hoa

Hương tại kinh đô thơm ngát ngập trời

Sắc vàng y giáp chói lòa khắp thành.)

Bài thơ này của Hoàng Sào tuy ngắn ngủi có bốn câu, nhưng khí chất

cùng vẻ đẹp của hoa cúc được miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn, hai câu sau

khí thế ngút trời, hào khí nghiêm trang.

Một áng thơ như vậy lại được làm bởi một nữ tử? Trong mắt Hạ Lan Thuyền quang mang đại thịnh….

Thiếu niên kiêu căng ánh mắt hơi khép lại, sâu không lường được…. Hay cho câu Ngã hoa khai hậu bách hoa sát (Cúc ta nở rộ che kín trăm hoa), người như vậy bất luận thế nào cũng đều phải chiếm đoạt vào tay không thể bỏ qua.

“Cô nương là khinh thường Ứng Thiên cho nên không chịu lấy thực lực ra thi sao?”

Ứng Thiên mở miệng, hắn lần đầu tiên lộ ra biểu tình ngưng trọng… Bài thơ này đúng là uy lực không nhỏ, Thất Nương như trước mặt ngoài vẫn

thản nhiên, trong lòng lại không biết nên khóc hay cười, trừ Mai Lâm

Trận ra, qua cửa nào là thực lực của mình đâu chứ? Hiện tại thì hay rồi, chính mình lại thành thâm tàng bất lộ?

Được rồi, nếu bọn họ đã nghĩ ta là sâu không lường được, vậy thì làm

cho tới luôn đi, đến lúc đó dừng trách nàng hạ thủ không lưu tình!

______________

Thơ trong chap này nè:

(1): 秋扇词 – Thu phiến từ

Tiếng Trung:

莫道恩情无重来,

人间荣谢递相催.

当时初入君怀袖,

岂念寒炉有死灰.

Hán Việt:

Mạc đạo ân tình vô trọng lai,

Nhân gian vinh tạ đệ tương thôi.

Đương thì sơ nhập quân hoài tụ,

Khởi niệm hàn lô hữu tử hôi

Dịch nghĩa:

Chẳng ai nói ân tình không lặp lại

Thế gian nhận vinh thì tạ lẫn nhau

Nhớ lúc được người ôm ấm áp

Há có nhớ bếp lạnh có tro tàn.

(2): Một đoạn trích trong “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị

Hán Việt:

“Đại huyền tao tao như cấp vũ

Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ

Tao tao thiết thiết thác tạp đàn

Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn…”

Dịch thơ (Phan Huy Vịnh):

“Dây t