
ay phần lớn
đều có bạn đi cùng, cùng người của mình hợp tác so với đem mạng cho
người không quen biết dĩ nhiên tốt hơn nhiều.
Nhưng cũng có ngoại lệ, tỷ như….
Hạ Lan Thuyền đã đi tới:
“Ứng công tử, bên này tựa hồ lẻ một người, không biết Ứng công tử có đồng ý cùng tại hạ thành một tổ?”
Tuy rằng mặt hắn lộ ra mỉm cười, nhưng không khí lại có chút căng thẳng.
Ứng Thiên lạnh nhạt nói:
“Có thể cùng Lãnh Ngọc công tử thành một tổ, là vinh hạnh của Ứng Thiên.”
Trước mắt thiếu người, hắn dù nghĩ thế nào cũng phải đồng ý đề nghị
của Hạ Lan Thuyền, lần này chẳng những thi về tài nghệ mà còn cả năng
lực ý chí, nếu không dù hắn qua được cửa này, tâm lý cũng là bại bởi Hạ
Lan Thuyền.
Lưu Thành Hề nói với Thất Nương:
“Đệ và Văn đại ca thành một tổ đi.”
Văn Ngọc Hổ là võ tướng, bản lĩnh bắn tên của hắn tự nhiên là vững vàng hơn nhiều so với những người khác.
Còn lại Lưu Thành Hề cùng Chu Lăng thành một tổ, Mạnh Tinh và Lý Tứ Lang thành một tổ.
Sau khi ai nấy đã phân tổ xong, Bao tiên sinh dẫn mọi người ra khỏi đại sảnh đến một khu đất trống bên ngoài để bắt đầu.
Tài bắn cung của Văn Ngọc Hổ quả nhiên cao minh, một phát liền trúng đích.
Đề thi là mùa xuân, hắn buông cung, đọc:
“Nhất bách ngũ nhật hựu dục lai,
Lê hoa mai hoa sâm si khai.
Hành nhân tự tiếu bất quy khứ,
Sấu mã độc ngâm chân khả ai”(1)
Thất Nương chờ hắn đọc xong, liền tiếp:
“Xuân nhật dung dung trì trượng noãn,
Trúc nha xuất thổ lan tâm đoản.
Thảo đường thần khởi tửu bán tỉnh,
Gia đồng báo ngã viên hoa mãn.”(2)
Thơ của hai người dù nghe cũng khá được, nhưng không thể coi là xuất sắc.
Lưu Thành Hề có chút ngạc nhiên, cảm thấy Thất Nương không thể chỉ như vậy, lại không biết nàng có suy nghĩ khác. Hạ Lan Thuyền hiện giờ đang coi Ứng Thiên làm đối thủ, đã có người
khiến hắn luống cuống, nàng cần gì phải xuất đầu lộ diện, vừa tránh được phải làm cây to đón gió, vừa có thể làm chân xem diễn, chuyện tốt như
vậy Thất Nương cớ gì lại không làm chứ!
Đến lượt Hạ Lan Thuyền cầm cung tên hướng vào Ứng Thiên, trong không khí dường như có một luồng sát khí vô hình
đang chuyển động chậm rãi, khẩn trương đến nỗi khiến ai nấy đều nín thở.
Hạ Lan Thuyền giương cung nhưng chưa bắn, chậm rãi nói:
“Ứng công tử chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Nếu là những người khác, chỉ sợ đã muốn chửi ầm lên, hắn cứ chậm rãi như vậy, giống như mèo đang vờn chuột…
Nhưng Hạ Lan Thuyền có thể là mèo, Ứng
Thiên lại quyết không phải chuột, hắn vẫn đứng yên như núi, khóe môi hơi cong lên mỉm cười, không nói gì.
Thất Nương mỉm cười, Hạ Lan Thuyền tất
đang muốn dụ Ứng Thiên mở miệng. Biểu hiện, tình cảm của con người xuất
phát từ khuôn mặt, nếu Ứng Thiên mở miệng ra nói, ai biết quả táo kia
còn có trên đỉnh đầu hắn không…. Lấy trí tuệ cùng trầm ổn của Ứng Thiên, sao có thể không nhìn ra được kế của Hạ Lan Thuyền?
Mũi tên rời khỏi cung bắn về phía Ứng Thiên, hắn ngay cả mí mắt cũng không động đậy.
Hạ Lan Thuyền bắn tên trúng đích, hai người cùng nhau qua cửa.
Rất nhanh đã đến tổ cuối cùng, khi thiếu
niên mặc áo gấm lông điêu cầm cung lên, Tiến Bá kia mũi đã lấm tấm mồ
hôi. Lúc thiếu niên đặt mũi tên vào cung rồi kéo ra, Tiến Bá thân mình
đã không khống chế được mà run lên…… Tốt rồi, hắn không cần bắn, quả táo đã rơi xuống đất.
Thiếu niên khinh miệt nhìn lướt quá khuôn mặt xám như tro tàn của Tiến Bá, ném cung xuống mặt đất, mở miệng đọc:
“Hà thiện du hoàng lạo
Bất tri giang hải lưu.
Yến tước hí phiên sài
An thức hồng hộc du?”(3)
Thơ hay! Thất Nương thầm khen, bài thơ
này quả nhiên cố ý, nói toạc ra thì ý hắn là, ta là thiên nga các ngươi
là chim én chim sẻ, chim én chim sẻ sao có thể so sánh với thiên nga.
Thơ như vậy, mọi người xung quanh nghe
xong làm sao còn giữ được sắc mặt bình tĩnh? Nhưng không ai có thể phủ
nhận, thơ của hắn, khí thế và trí tuệ đều khiến người ta khó mà quên
được.
Nghe mấy câu thơ này cũng đủ biết, thiếu
niên này nhất định không phải công tử thiếu gia con nhà thường, ngoài
Thất Nương, những người khác cũng đều nhận thấy vậy.
Lại một người có thể ngang cơ với Hạ gia
huynh muội, Thất Nương trong lòng cười trộm, kế tiếp còn có gì bất ngờ
nữa đây? Nàng âm thầm quan sát biểu hiện của những người khác: Ứng Thiên và Hạ Lan Thuyền giấu kín không lộ ra nửa điểm cảm xúc, Hạ Lan Nhị hơi
nhíu mày, Hạ Lan Chi cúi đầu không biết đang nghĩ gì….
Kết quả ngoại trừ các tùy tùng đi theo chủ, chỉ còn có ba mươi chín người qua được Tứ Trọng Môn.
Qua cửa Tứ Trọng Môn, Bao tiên sinh dẫn mọi người đi vòng vèo xuyên qua những dãy núi giả, cuối cùng đi vào một tiểu viện.
Tiểu viện này đèn đuốc sáng trưng, trong viện mấy dãy bàn được đặt ngay ngắn, bên trên có bút lông và màu vẽ.
Trên cái bàn cao nhất đặt một bình phong dựng đứng, trên đó treo một bức tranh cuộn.
Bao tiên sinh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó mới bảo tiểu đồng mở cuộn tranh ra.
“Bức họa này diễn tả hai câu đầu của một
bài thơ,” Bao tiên sinh nói với mọ