
ó tác dụng gì chứ?
Tình huống này lặp đi lặp lại nhiều lần, Tề Quang Ngạn nhắm mắt theo đuổi,
cố chấp chờ đợi, nhưng hình ảnh Thẩm Hàn Vũ và Lưu Tâm Bình thân mật cứ
luôn xuất hiện trước mắt, chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô, dù cô
có chậm hiểu cũng nhìn ra quyết tâm của anh, nhưng không sao cả, dù sao
trái tim tê liệt của cô cũng không thể đau đớn hơn nữa.
Cho tới một ngày…
Dự báo thời tiết nói một cơn bão đang hình thành, khoảng chiều tối sẽ đổ
bộ vào đất liền, hôm đó, Thẩm Hàn Vũ không có ca trực, liền về nhà sớm,
định bụng chuẩn bị phòng chống bão.
Sau khi ăn cơm xong, người
nào về phòng người nấy. Tình trạng này đã duy trì được một thời gian
rồi, trước đây họ còn có thể ngồi xuống nói chuyện sau bữa cơm, bây giờ ở cùng dưới một mái nhà nhưng lại mỗi người một nơi.
Một lúc sau, trời trở gió, mấy nhánh cây yếu bị thổi gãy, đập vào cửa sổ sắt khiến
anh hơi hoảng. Không lâu sau, đến điện cũng bị cắt, bốn bề một màu đen
kịt.
Chắc gió mạnh đã làm hỏng hệ thống điện ở chỗ nào đó!
Đó là vấn đề đau đầu của điện lực Đài Bắc, dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị nến và đèn pin.
Trước khi đi ngủ, anh cẩn thận nhìn khắp phòng một lần nữa, chắc chắn cửa đã
khóa, đang định về phòng, khi đi qua phòng tắm, ở trong bỗng vọng ra
tiếng gọi khẽ: “Anh ơi…”
Anh dừng bước: “Có việc gì vậy?”
“Chuyện là… em đang tắm, trong này tối quá, quần áo không cẩn thận bị rớt xuống đất, ướt hết rồi…” Giọng cô lúng túng. “Anh có thể…”
Anh nói tiếp giùm cô: “Muốn lấy quần áo hả? Ở đâu?”
“Trong tủ, ngăn đầu tiên.”
Anh gật đầu, tới phòng cô mở tủ quần áo, thuận tay lấy bộ quần áo ở nhà cô
thường mặc trên ngăn đầu tiên, nhìn chồng nội y gọn gàng bên cạnh, do dự vài giây mới hỏi: “Có cần quần áo lót không?”
“… Không cần ạ.” Kêu anh làm việc này, xấu hổ muốn chết.
Thẩm Hàn Vũ lấy quần áo xong, gõ nhẹ cửa, quay lưng đi, đưa quần áo vào.
Cửa phòng tắm he hé mở ra, cô không dám thò đầu nhìn anh, chỉ giơ tay, dựa
vào cảm giác dò dẫm tìm vị trí chính xác, vừa chạm vào, chưa cầm chắc,
quần áo liền rớt xuống đất, hai người như hẹn ngầm, một người mở cửa,
một người quay lưng, đồng thời khom người xuống nhặt.
Đoạn phim dừng hình!
Trong đúng năm giây, không ai có thể tiến thêm một bước, sau đó anh như lỡ
tay giết người, hoảng hốt, bối rối quay người trốn chạy, trở về phòng
đóng chặt cửa, nhắm mắt thở nặng nề.
Cho dù chỉ liếc một cái
nhưng cũng đủ khiến anh nhìn thấy hết cơ thể trần trụi yêu kiều của cô,
hình ảnh ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu!
Anh chưa từng nghĩ,
cô bé anh từng tắm táp, thay bỉm cho, ngày ngày chảy nước mũi chạy theo
anh nay đã lớn, mang dáng dấp của một người con gái trưởng thành, cám dỗ người khác, đủ khiến bất cứ người đàn ông có thân thể và tinh thần bình thường nào cũng phải phát điên…
Dừng lại! Thẩm Hàn Vũ, mày đang nghĩ gì vậy? Đây là suy nghĩ dâm đãng! Sao mày có thể có suy nghĩ hạ lưu vậy chứ?
Một tay anh ấn vào trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhíu mày, tự thấy căm ghét bản thân!
Tiếng gõ cửa vang lên phía sau suýt chút nữa khiến anh hét thất thanh và nhảy dựng lên.
“Có… việc gì?” Bộ dạng anh như nhìn thấy nước lũ và thú dữ, chân bước lùi
lại phía xa, nhìn chăm chú cửa phòng, giọng nói trầm thấp hoảng loạn đến chính anh cũng không nhận ra.
Thẩm Thiên Tình chủ động xoay nắm đấm cửa chưa khóa.
“Em… em… đã muộn lắm rồi… việc đó…” Anh nói năng lộn xộn, đầu óc hoảng loạn
tới mức tê liệt, lúc này anh tuyệt đối không nên ở một mình với cô.
“Anh đang căng thẳng gì vậy?” Xem ra, cô bình tĩnh hơn nhiều, nhìn anh chăm chú.
“Anh… không có!”
“Không có ư? Em là người thân, quen thuộc đến vậy, anh chăm em từ nhỏ tới lớn, cho dù vô tình nhìn thấy cơ thể em, ghê gớm lắm cũng chỉ lúng túng mà
thôi, nếu chỉ là em gái, anh không cần phản ứng quá như thế…”
“Anh nói anh không có!”
Thẩm Thiên Tình không để tâm đến sự phủ nhận kịch liệt của anh, tiếp tục
nói: “Anh đang lừa em? Hay đang lừa dối chính mình? Nếu thật sự không để ý thì sẽ không có biểu hiện bất thường như vậy. Thực ra, không phải anh không quan tâm đến em như anh vẫn thể hiện, đúng không? Em không hiểu
vì sao anh không thẳng thắn đối diện, những thứ đã tồn tại, cho dù anh
cực lực phủ nhận, nó vẫn tồn tại…”
“Giữa chúng ta chẳng tồn tại thứ gì cả!”
“Hàn Vũ!”
“Hãy gọi là “anh trai”! Em không được tuỳ tiện gọi thẳng tên anh như thế!”
“Đừng lấy “anh em” ra làm cái cớ! Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh!”
“Nếu không làm anh em, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em muốn như vậy ư? Em hy vọng như vậy ư?”
“Anh…” Anh cố chấp đến mức khiến cô tức giận!
Bị dồn ép quá mức, cô không còn quan tâm đến thứ gì nữa, kích động kéo đầu anh xuống, ghé lên hôn.
Mọi suy nghĩ đều tê liệt.
Đầu óc trở thành một loại máy móc, mất khả năng hoạt động, anh chỉ có thể
dựa vào bản năng, ôm lấy người con gái đang bám vào anh bằng cả trái
tim, khiến anh không thể thở nổi…
Khoang miệng ấm áp, mềm mại
đem đến cho anh vị ngọt ngào ngây ngất nhất, mấy năm nay tìm kiếm, chẳng qua chính là thứ này, có thể khiến tinh thần a