Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

hỉ muốn yên lặng yêu anh, nhìn anh hạnh

phúc là đủ rồi, chưa bao giờ yêu cầu điều gì, như vậy cũng khó lắm ư? Vì sao phải hồn bay phách lạc chạy tới tìm em? Vì sao phải giày vò em như

vậy? Anh biết rõ… biết rõ em sẽ thấy đau lòng, biết rõ em không thể

buông bỏ anh, biết rõ… em đã yêu anh tới mức chẳng còn giữ nổi lòng tự

trọng…”

Cô khóc nức nở, mỗi câu lại đánh anh một cái, anh cũng

không phản kháng, để mặc cô trút ra hết, tới khi cô đánh mệt, hai tay

không biết đã ôm lấy eo anh tự lúc nào, thật chặt.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Thẩm Hàn Vũ nâng hai gò má còn vương giọt lệ. “Anh chưa

bao giờ muốn làm em tổn thương.” Rồi anh cúi xuống hôn cô với sự day dứt ngập lòng.

Cô nhắm mắt, lệ tuôn rơi, trái tim tan vỡ đau xót

hưởng ứng anh, vì cô biết đây là cơ hội duy nhất để có thể ôm anh, cô

không muốn buông rơi. Cô biết như vậy là rất ngốc, nhưng cho dù chỉ có

một đêm, chỉ cần có thể ôm anh chân thực đến thế, lấy nhiệt độ cơ thể

mình để sưởi ấm tráit im lạnh lẽo, trống rỗng của anh, cô cũng cam tâm

tình nguyện!

“Tâm Bình…” Anh kịp thời dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm. “Nếu anh là em, anh sẽ lập tức buông tay.”

“Em biết.” Nhưng cô không muốn. Hai tay càng ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu chủ động tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Đêm nay, cô đã giữ được anh.

Sau đó, cô vào phòng tắm, quấn khăn tắm rồi bước ra, anh đã mặc lại quần

áo, trầm mặc hút thuốc bên đầu giường. Cô nhìn chăm chú gương mặt trong

màn khói thuốc dày đặc, anh không nói gì, chỉ mải miết hút thuốc. Cô

cười đau khổ, không định làm khó anh, chủ động mở miệng hỏi: “Phải về

à?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Câu này không chỉ mang nghĩa

đen, mà còn có ý hỏi anh: Chỉ như vậy ư? Như bao năm trước, không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

©STE-NT

“Đừng nhìn em như

thế, khiến em mất tự nhiên, em cũng muốn giữ anh lại nhưng có thể làm

vậy không? Anh có cho phép em làm vậy không?”

Thẩm Hàn Vũ im

lặng một lúc, dập tắt đầu thuốc, nghiêm túc nhìn cô: “Tâm Bình, anh rất

cảm ơn em đã đối tốt với anh, luôn bên anh khi anh cô đơn, tuyệt vọng

nhất, nhìn những người phụ nữ bên anh đến rồi đi, em chưa bao giờ rời

một bước, anh không phủ nhận, đêm nay tới tìm em là mượn một cách khác

để trốn tránh vài việc nào đó, điểm này em cũng rất rõ, nhưng em vẫn giữ anh lại, khi anh cần em nhất thì em đến, dùng tình cảm dịu dàng để ôm

anh, cho anh tình yêu và sự chân thành đáng quý nhất của người con gái,

chính vì vậy, sự khoan dung vô tư của em càng khiến anh xấu hổ…”

“Anh không cần giải thích với em…” Mọi việc đêm nay đều là tự nguyện, anh

không cần phải có áp lực, càng không cần day dứt, cho dù anh là người

đàn ông đầu tiên của cô.

“Nhưng anh nghĩ, vì anh biết trên thế

giới này, người con gái yêu anh nhất mà anh cũng nên yêu nhất là ai, vì

vậy anh thực sự muốn đối diện với em, cũng là đối diện với chính mình.”

Anh đứng lên, bước từng bước kiên định tới trước mặt cô, chỉ vào ngực

mình, nói từng câu, từng chữ: “Trái tim trong này đã có một lỗ hổng, bất luận em bỏ ra bao nhiêu tâm sức cũng không thể lấp đầy nó, anh là người đàn ông khiếm khuyết, vì vậy không dám tùy tiện lấy bản thân khiếm

khuyết này ra để khinh nhờn em, em xứng đáng có được thứ tốt hơn, còn

anh, chẳng thể chắc chắn cho em được thứ gì, cho dù có cố chấp đến cùng, có thể em cũng không đạt được gì, như vậy cũng không sao chứ?”

Lưu Tâm Bình không ngờ anh có thể nói những lời này với cô, xúc động lắc đầu, lệ tràn khóe mi: “Không sao, không sao…”

Thẩm Hàn Vũ nâng mặt cô lên, ngón cái vẽ theo vệt nước mắt: “Không cần anh

nói, em cũng biết rõ, em đối với anh có một ý nghĩa khác. Tuy đây không

phải tình yêu nhưng anh hy vọng có một ngày nó sẽ trở thành tình yêu. Em có tình nguyện ở bên anh tới lúc đó, cùng anh hàn gắn chỗ hổng của trái tim này, đặt em một cách hoàn chỉnh vào đó không?”

Cô cắn môi, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu, rồi lại gật đầu lần nữa, giọt lệ rơi xuống nóng hổi.

Anh nặng nề thở dài, ôm lấy cô một cách thân mật, tuy không phân biệt rõ

quyết định này là đúng hay sai, nhưng anh cũng sợ lần này lại bỏ lỡ một

người con gái tốt…

Mỗi lần sai lại phải gánh thêm một phần hổ

thẹn, một phần tội lỗi, trái tim đã nghìn loét trăm lở, anh thực sự hy

vọng lần này có thể khác, anh không muốn sai thêm nữa, cái cảm giác càng tìm kiếm lại càng trống rỗng thật đau khổ, giày vò biết mấy. Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.

Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.

Chương 10: Mất cân bằng

Tuần cuối cùng trước khi đi Anh huấn luyện, quan hệ giữa Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình trở nên xa cách, như cố ý, lại như vô tình.

Anh bận, cô cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự, lúc ở cùng nhau cũng

thường rơi vào cục diện bế tắc, lạnh lẽo không lời. Khi cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trầm tư mà nhìn anh chăm chú, anh sẽ lẩn tránh theo

bản năng.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô không còn