
ã lên đến
một con số rất lớn rồi
Các bạn muốn hỏi lớn chừng nào ư?
Có thể hình dung là: Nếu đem đổi ra tiền mặt thì có thể phủ đầy đến nóc
nhà tôi, người một nhà có thể lấy tiền thay đệm mà ngủ ngon lành.
Thật may các khoản trúng thưởng cho phép người nhận giấu mặt, nếu không chúng tôi không biết sẽ lên nhận thưởng bao nhiêu lần.
Cha già nghe đến đoạn này chen vào nói “Tiếp theo con định tái đầu tư thế nào? Bố thấy tiền kiếm được đã nhiều quá rồi”
Cha già đúng là cha già, trên đời nào có ai lại chê tiền quá nhiều chứ
Tôi xoa xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, hướng Thái Hậu cười tà “ngoài việc mua đất, số còn lại chúng ta có thể cho vay lấy lãi”
Đến thành phố N, tôi gọi điện báo với Thái Hậu đã đến nơi bình an. Sau đó
lên xe đón tân sinh của trường đại học. Đi qua hai hàng ghế xuống phía
cuối xe, có rất nhiều người ngoái đầu nhìn tôi. Kỳ quái, sao lại có
nhiều người dòm ngó tôi như vậy
Bước vào cổng trường đại học N, đây là nơi tôi sẽ trải qua bốn năm tiếp theo của mình
“Xin hỏi có phải bạn là Nhâm Kim Sanh không?” Một giọng nói ôn nhã lên tiếng
Tôi sửng sốt quay lại nhìn, người vừa nói là một thanh niên đeo kính gọng
vuông, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, phong thái lịch sự tao
nhã.
Nhưng quan trọng là tôi không quen hắn ta
Hắn nhìn ta chăm chú một hồi, cười nhẹ bắt chuyện « em là sinh viên mới của đại học N đúng ko ? »
Tôi hiểu ra, hóa ra là học trưởng tới đón tân sinh. Phái một học trưởng ôn
hòa mỹ mạo như vậy đi đón, không sợ hắn bị đám nữ sinh mới nuốt mất sao ?
« Tôi tên Trình Giảo Kim » Hắn tự giới thiệu rồi cúi xuống ghé sát tai
tôi, đáy mắt ánh lên một tia cười nhạo ác ý, khẽ nói « là anh trai của
Trình A Kiều »
Năm đầu đại học tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài trường, hai tầng, một phòng khách, có máy tính, điều hòa, tủ lạnh. Vậy là đủ cho một cô gái độc thân.
La Lỵ tới thành phố S học thiết kế quảng cáo, nghe nói khí hậu quá nóng nực nên ngày ngày đều trốn trong ký túc xá không tiếp xúc với người bên ngoài. Vương Mộc Mộc thi đậu vào đại học Y ngoài dự đoán của mọi người. Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng ở đó. Hành động vừa mỉm cười vừa cầm dao giải phẫu động vật đã trở thành cơn ác mộng của toàn bộ cư dân đại học Y
Còn tôi đỗ thủ khoa đại học N, không ngoài dự đoán liền được mời vào hội sinh viên. Rồi sau đó…
“Phó hội trưởng, hội trưởng gọi cậu qua có chút việc”
Tôi hướng nam sinh đang tiến lại gần mỉm cười gật gật đầu. Chỉ thấy hắn thoáng đỏ mặt. Trên đường tới phòng họp, tôi mơ hồ nghe thấy nam sinh đó hưng phấn nói với người bên cạnh “Nàng cười với tôi! Nàng vừa cười với tôi…”
….
Tôi đẩy cửa phòng họp, bên trong có khoảng 7,8 người ngồi quanh chiếc bàn bầu dục đang thảo luận cùng hội trưởng hội sinh viên. Thấy tôi bước vào, bọn họ liền dừng thảo luận. Qua khóe mắt tôi bắt gặp không ít người vụng trộm ngắm tôi. Thật kỳ lạ, vì sao bất kể tôi đi đến chỗ nào cũng có nhiều người nhìn lén tôi như vậy?
Tuy rằng trước đây tôi thường khoe khoang mình là siêu cấp mỹ nữ nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nhiều nhất tôi cũng chỉ được coi là đáng yêu thôi.
Hội trưởng ngẩng đầu liếc tôi một cái, nhẹ nhàng tuyên bố tan họp rồi vẫy tay gọi tôi lại.
“Có chuyện gì không?” Anh đang gọi chó đấy à? Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Trình Giảo Kim đành phải đứng dậy bước đến trước mặt tôi “Nhâm phó hội trưởng, xin hỏi cô đối với việc thiết kế cờ hiệu lần này có ý kiến hay đề nghị gì không? Có ý kiến gì với bản đề xuất của hội trưởng tôi không?”
Tiểu tử thối, biết rõ khi tôi đến thì đã họp xong, còn chăm chăm gây khó dễ tôi. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, đáp xuôi “Không có. Cờ hiệu của hội trưởng thiết kế hoàn mỹ như vậy, tục nhân như tôi làm sao có ý kiến gì khác được”
“Cũng phải” Trình Giảo Kim gỡ cặp kính kim loại vàng óng ra khỏi mặt, ôn hòa cười “Tôi quả thật không nên đánh giá cao trí tuệ của Nhâm phó hội trưởng”
“Đúng vậy đúng vậy, tôi ngu dốt như vậy đấy, chẳng qua vận khí tốt nên lần trước xếp hạng hiệu suất làm việc mới nhiều hơn anh được hai phiếu” Vẫn là chuyện về bảng đánh giá hiệu suất làm việc (?? Chả hỉu)
“Quả thật như thế, cho nên bảng xếp hạng yêu thích tháng này tôi cũng không kém hơn cô mấy phiếu đâu”
Tôi vỗ vỗ cái trán, giọng điệu hâm mộ vờ vịt “Chúc mừng chúc mừng!”
Hắn nhã nhặn trả lời “Thường thôi, thường thôi”
….Không khí hai bên khét lẹt mùi thuốc súng
Quen biết với hai anh em khủng bố này tuyệt đối là bất hạnh lớn nhất đời tôi. Em gái lúc nào cũng trưng ra bộ mặt siêu cấp hồ ly tinh đi dụ dỗ nam nhân, anh trai lại lấy vẻ ôn nhu, dịu dàng đi lừa bịp thiên hạ.
Thật bất hạnh khi tôi phải học cùng với hồ ly tinh ba năm sơ trung, lên tới đại học lại phải giáp mặt với anh trai hồ ly tinh ba năm đại học. Bất hạnh hơn nữa là cả hai anh em này đều xem tôi không vừa mắt.
Aaaa~~nghiệt duyên! Tại sao tôi lại vớ phải cái nghiệt duyên này chứ!
“Cốc! cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên rất đúng lúc. Trình Giảo Kim liếc tôi một cái rồi lại thong thả trở về chỗ ngồi. Đúng là lấy quyền thế ép chết người, tôi nén giận làm khổ sai đi mở cửa. Tiểu tử thối, sang