XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

năm tôi cũng đi tranh cử chức hội trưởng hội sinh viên rồi đì chết ngươi!!

Người đến là một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú. Cô gái nhìn tôi rồi đảo qua hội trưởng, e thẹn hỏi “À…tôi có quấy rầy hai người không?”

Tôi sảng khoái nói “Không quấy rầy, không quấy rầy”

Trình Giảo Kim hòa ái mỉm cười, hướng cô gái nói “Bạn có chuyện gì cần hỗ trợ sao?”

Tôi liếc hắn một cái khinh bỉ. Lại bắt đầu giở trò lừa bịp rồi.

Cô gái kia hai má phiếm hồng “Không, không có, chỉ là có chút chuyện muốn nói cùng phó hội trưởng. Không biết..có thể không ạ?”

“Tìm tôi sao?” Tôi nhìn kỹ cô gái kia một hồi, vẫn không thấy quen mặt.

“Vâng” Cô gái có chút khẩn trương, ngập ngừng nhìn tôi “Không biết…có thể nói chuyện với bạn một chút không?”

Đứng trước tiểu bạch thỏ rụt rè này khiến tôi không tự giác mà nhu hòa hơn, khó trách con trai đều thích loại con gái mỏng manh thanh khiết như một chú chim nhỏ nép vào lòng người. Kiểu người này rất dễ khơi dậy mong muốn bảo vệ của đối phương.

“Không còn chuyện gì nữa, tôi đi được rồi chứ, hội trưởng?” Ra đến cửa tôi còn ý tứ quay đầu hỏi hắn một câu.

“Đi một lát thì được ” Trình Giảo Kim khoát tôiy một cái, giọng điệu bận rộn “Đi nhanh về nhanh, hội sinh viên còn mấy việc đang cần cô giúp một tay”

Cần giúp đỡ? Có mà cần tôi đi làm trâu làm ngựa ấy. Tôi hướng hắn cười giả lả “Đích thân hội trưởng mở miệng nhờ thì tôi từ chối sao được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình” Sẽ cố gắng đi càng lâu càng tốt, lâu đến mức không còn thời gian mà về chỗ này nữa.

Tôi theo tiểu bạch thỏ đến dãy hàng lang bên ngoài “Bạn nói đi, tìm tôi có việc gì?”

“Cái này…tôi là đội trưởng câu lạc bộ leo núi, xin hỏi …bạn có hứng thú gia nhập câu lạc bộ leo núi không?”

Câu lạc bộ leo núi? Đội trưởng?

Tôi lại nhìn tiểu bạch thỏ trên dưới một lượt. Bộ dáng này với danh hiệu đội trưởng đội leo núi một chút cũng không cảm thấy có chỗ nào liên quan đến nhau. Người xưa nói quả thật không sai bao giờ “Nhìn người không thể nhìn tướng mạo”

“Thật ngại quá, nhưng tôi đối với việc leo núi không có hứng thú” Tôi trực tiếp từ chối. Đã có vài câu lạc bộ tới tìm tôi mời gia nhập nhưng tôi không hứng thú tham gia các hoạt động kiểu này.

“Đừng vội quyết định. Bạn có thể dành một chút thời gian tới xem qua phòng sinh hoạt của chúng tôi rồi hẵng quyết định sau có được không?” Cô gái khẩn thiết nài nỉ “Nếu lúc đó vẫn không thấy hứng thú thì chúng tôi sẽ không miễn cưỡng bạn”

Tôi nghĩ ngợi một chút, dù sao hiện tại cũng không bận gì. Tôi lại càng không muốn trở về nhìn cái bản mặt khó ưa kia, đi tham quan một chút cũng tốt. Tôi gật đầu. Tiểu bạch thỏ nhịn không được, cao hứng hô nhỏ một tiếng, tiến lên phía trước dẫn đường.

Thật choáng ngợp!

Từ lúc bước vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ leo núi, ba từ này không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi

Thật choáng ngợp…

Một căn phòng to như vậy, mà khắp nơi đều dán kín các loại ảnh chụp. Có thể nói ngoại trừ sàn nhà, còn lại bốn vách tường, bàn, tủ tất cả đều được phủ kín bởi các bức ảnh to nhỏ, đen trắng đủ màu sắc.

“Đây là ảnh chụp của câu lạc bộ từ khi thành lập cho đến nay, cũng được năm năm rồi. Có thể nói ở đây bạn có thể tìm được bất cứ địa danh nào bạn muốn đến, kể cả những miền đất tuy không phải điểm du lịch nhưng tôi dám khẳng định chúng không thua kém gì những danh lam thắng cảnh đã được công nhận cả” Tiểu bạch thỏ khi nói đến niềm đam mê của mình, hai mắt liền lấp lánh tỏa sáng, toàn thân phấn khích, sinh động hơn trước rất nhiều.

Tôi tiến đến một vách tường bắt đầu chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ. Các phong cảnh khác nhau lần lượt được bày ra trước mắt tôi: non xanh nước biếc, thành phố, đồng bằng, có nơi là núi non hoang dã, sa mạc cát trắng, những cánh đồng dài bất tận…Đủ mọi phong cảnh, mọi khí hậu, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi trong các bức ảnh chụp này. Đó là những nụ cười sảng khoái, vui vẻ, những nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa từng cười như vậy.

“Thích không?” Tiểu bạch thỏ thấy tôi xem say sưa, liền hỏi. Tôi giống như bị các bức ảnh hớp hồn, vô thức gật đầu.

“Vậy bạn gia nhập với chúng tôi đi! Ở đây, bạn có thể vứt bỏ hết những chuyện không vui, cùng chúng tôi rong ruổi khắp mọi miền đất. Tuy rằng mệt chết đi được, nhưng vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái đó”

Lời mời này thật quá hấp dẫn.

Tôi dời mắt khỏi các bức ảnh, hướng đến mặt nàng, gật mạnh một cái “Tôi gia nhập”

Buổi tối đầu tiên sinh hoạt ở câu lạc bộ, tôi theo tiểu bạch thỏ trở lại phòng sinh hoạt. Một đám nữ sinh nhìn thấy chúng tôi vào đều lên tiếng chào hỏi tiểu bạch thỏ…Không, giờ phải gọi là đội trưởng.

“Đội trưởng, cậu giỏi thật đó, không ngờ lại mời được cô ấy”

“ Đội trưởng tự thân xuất mã quả nhiên vạn phần lợi hại!”

“Đội trưởng, vất vả rồi! vất vả rồi!”

“Oa~~ nhìn gần quả thực….”

Tôi ngơ ngác ngồi một chỗ, cảm thấy mình giống hệt con khỉ trong sở thú. Mặt dần dần đen lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Mấy người này rốt cuộc là bị làm sao vậy???

“Được rồi, để tôi giới thành viên mới một chút. Bạn này là Nhâm Kim Sanh, phó hội trưởng hội si