Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

nh viên trường ta. Chắc các bạn cũng đều biết rồi” Đội trưởng dạt dào đắc ý, ưỡn ngực chỉ tay về phía tôi. Nếu tiểu bạch thỏ mọc một cái đuôi thì giờ phút này hẳn sẽ quay tít đến mức phát được ra điện.

Tôi lễ phép hướng bọn họ mỉm cười chào một câu. Lập tức có hơn một nửa đám trẻ đỏ mặt. Bên tai không ngừng rì rầm thanh âm khe khẽ “Cô ấy ấy cười rồi, đúng là cười rồi…”

Tôi hóa đá, đứng im tại chỗ. Đội trưởng rón rén kề tai tôi nói nhỏ “Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được bạn lại thật sự gia nhập câu lạc bộ leo núi của bọn tôi, hihi”

Từ lúc nhập học đến nay tôi đã rất nghi hoặc, lần này nhịn không được nữa, mở miệng hỏi nàng “Tớ không hiểu vì sao bọn họ lại phản ứng khoa trương như vậy…” Cũng đâu phải lần đầu tiên gặp qua nữ nhân?

“ồ, cậu không biết cậu rất được hâm mộ sao?” Đội trưởng ngạc nhiên nhìn tôi “Cậu được bầu chọn là đệ nhất hoa khôi giảng đường – Băng sơn mỹ nhân đó. Cậu rất nổi tiếng ở đại học N ”

………Không phải chứ!

Hóa ra tiêu chuẩn chọn hoa khôi giảng đường lại thấp như vậy. Cũng không đúng, tôi ở trường từng gặp qua không ít mỹ nữ yêu kiều, xinh đẹp. Người đứng trước mặt tôi bây giờ cũng đâu có thua kém tôi ở điểm nào.

Tôi thành thành thật thật hướng nàng nói “Tôi cảm thấy bạn so với tôi cũng không có chút gì thua kém. Nếu tôi là hoa khôi thì bạn cũng là hoa khôi rồi” Đây là lời nói thật lòng.

“Tôi ư? Tôi không có khả năng đâu” Cô liên tục lắc đầu, lại nhìn tôi đầy hâm mộ “Ở cậu toát lên vẻ u buồn của những mỹ nhân thời xưa. Rất thanh thuần, thoát tục. Chẳng vì thế mà nhiều người ở câu lạc bộ chúng ta đã lén chụp rất nhiều ảnh của cậu đó…Chết!…” Nói lỡ miệng!

Tiểu bạch thỏ bụp miệng, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi “Kim Sanh à, cậu đừng giận nhé..”

Tôi nhíu mày, suy nghĩ những điều cô ấy vừa nói. Chuyện bị chụp ảnh lén cũng không một chút để ý.

“Cậu nói… vẻ u buồn ư?”

“Đúng vậy, thường ngày cậu rất xa cách mọi người, rất ít nói chuyện, gương mặt luôn phảng phất nét trầm tư, nhiều tâm sự” Đội trưởng nắm lấy tay tôi, chân thành nói “Sau này gặp chuyện gì cậu cứ nói cho tôi biết. Biết đâu tôi có thể giúp được điều gì đó”

“…..”

Kỳ thật…tôi chỉ là thường ngẩn người thôi….

“Nhưng mà cậu thường ngày vẫn hay cười với hội trưởng hội sinh viên. Hầu như đều chỉ cười với hắn. Bù lại anh ấy rất hiền hòa, lại đối với cậu tốt như vậy, mỗi lần họp hội đều đặc biết chiếu cố đến cậu, nói nhất định phải chờ cậu đến….”

“……”

……Cái đó gọi là cười mỉa mà, ngoài cười nhưng thật tâm đâu có cười…

“Kim Sanh, nói thật cậu rất ít khi cười. Từ lúc khai giảng đến giờ ngoại trừ hội trưởng thì số người được nhìn thấy nụ cười của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên mọi người khi thấy cậu cười mới phấn khích đến vậy. Cậu cười trông rất đẹp, vì cái gì mà luôn không cười?”

Tôi nhìn đội trưởng, trong lòng thật mờ mịt “….tôi…thật như vậy sao..?”

Tiểu bạch thỏ gật đầu khẳng định “Ừ, trông cậu luôn rất cô tịch. Thật ra lúc gặp chuyện đau lòng thì nên cố gắng cười lên. Tuy rằng không giúp giải quyết vấn đề nhưng ít ra sẽ khiến cho tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều. Vì sao cậu không thử cười nhiều hơn?”

Tôi chậm rãi nhoẻn cười nói với cô ấy “Được, từ nay về sau tôi sẽ luôn mỉm cười. Sẽ không bao giờ nhận lại danh hiệu hoa khôi băng sơn gì đó nữa”



Thời gian có phải là liều thuốc chữa lành mọi vết thương? Nếu đúng vậy, thì

khi gặp lại nhau, có lẽ, chúng ta đã có thể xem nhẹ những thương tổn

từng nhận được từ đối phương.

Thực ra khi về đến nhà, tôi đã đứng trước gương tạo dáng cả đêm, thay hết bộ này đến bộ khác. Để hưởng thụ

một chút cảm giác về đệ nhất hoa khôi giảng đường. Nhưng, nhìn cơ thể

xanh xao gầy gò này, quả thật không cảm giác được bản thân có chỗ

nào khiến người ta hâm mộ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho La Lỵ

“Ai?? Có chuyện mau nói, nói xong thì lăn đi chỗ khác!” giọng ngái ngủ, bực bội của La Lỵ truyền đến từ đầu bên kia.

“La Lỵ” Tôi cầm điện thoại gọi tên La Lỵ. Con bé này hễ gọi điện nhằm lúc nó đang ngủ thì nó thường cáu bẳn như vậy

“ồ, là Sanh Sanh à?” La Lỵ nhận ra tôi, giọng nói tỉnh táo hơn.

“Ừ, là tớ. Muốn hỏi cậu một việc”

La Lỵ hắt xì một cái, nghẹt mũi nói “Có chuyện gì thế? Tối qua tớ đi chơi

cả đêm, vừa mới ngủ được một chút. Mệt quá nên hơi nóng nảy, cậu đừng để ý nhé”

“Ừ, tớ nói đây” Tôi muốn xác nhận với La Lỵ một chuyện…. “Cậu thấy tớ có xinh đẹp không?”

“Bệnh à!!!!” La Lỵ thét chói tai rồi rầm một tiếng, cúp điện thoại

Tôi sửng sốt ôm di động mấy giây, lại tiếp tục bấm số gọi Mộc Mộc

…. « Mộc Mộc à, cậu có thấy tớ xinh đẹp không ? »

Vương Mộc Mộc âm u cười một tiếng « Gần đây tớ rất thích nhìn những xác người đã ngâm qua phoóc-môn. Nhìn rất có cảm xúc. Nếu không, cậu thử tự ngâm

mình hai ngày đi, sau đó tớ sẽ trả lời cậu »

« ….. »

Tôi rầm một tiếng, cúp điện thoại.

Vì vậy, sau đó tôi vẫn không biết rốt cuộc mình có được coi là siêu cấp mỹ nữ hay chỉ là giai nhân thanh tú thôi. Điều này đã trở thành một bí ẩn

trong lịch sử cuộc đời tôi.

Lên năm thứ hai đại học, suốt nửa năm tôi theo câu lạc bộ leo núi chạy ngược chạy xuôi du lịch khắp các địa

dan


XtGem Forum catalog