
ao nhiêu lâu vẫn có thể ở trong biển người mờ mịt liếc mắt một cái liền nhận ra.
Trần Hy!
Ba năm không gặp, hắn cuối cùng đã xuất hiện trước mắt tôi. Bọn họ đang đứng chờ sang đường, hắn trên tay
cầm mấy túi đồ màu trắng, mỉm cười cúi đầu trò chuyện với cô gái đi
cùng….
Tôi vô thức cười khẽ, quay đầu nhìn Trình Giảo Kim nói “Nổ máy đi, chúng ta đi tiếp!….mau đi! Anh còn thất thần gì đó?” Trình Giảo Kim vừa bước ra khỏi xe đã bị tôi giục giã điệu trở lại.
Tôi
quay đầu nhìn hắn lần nữa, đúng lúc hắn mỉm cười ngẩng đầu lên. Khoảnh
khắc đó đột nhiên ánh mắt tôi và hắn giao nhau. Tôi và hắn, cách nhau
một dãy phố xa lạ, cứ nhìn nhau như thế…
Giây tiếp theo, sắc mặt
hắn đại biến, lập tức đẩy người bạn gái sang một bên, không quan tâm đèn đỏ, trực tiếp chạy bổ về phía tôi.
Ngay sau đó vang lên những tiếng phanh gấp chói tai cùng tiếng còi xa vang dội –
“Nhâm Kim Sanh?” Trình Giảo Kim bắt đầu thúc giục.
“Uh, đến đây” Tôi thu hồi tầm mắt, cúi đầu ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn
bánh tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng thanh âm ồn ào của những tiếng
phanh gấp, tiếng còi xe chói tai, tiếng người hò hét…
Trình Giảo Kim đột nhiên nhấn ga tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi ngã tư đường đang dần ùn tắc.
“Muốn nghe nhạc không?” Trình Giảo Kim đưa tay chỉnh lại gọng kính, thuận miệng hỏi
“Ừ”
Một giọng nam du dương, ấm áp vang lên:
[ Nếu hai từ kia đừng run rẩy như vậy
Anh sẽ không biết mình vẫn thấy đau buồn
Biết nói với em như thế nào đây?
Chia tay – hai từ đơn giản ấy
Nếu đã không còn hy vọng ở tương lai
Thì cuộc lữ hành cũng đến hồi kết thúc
Giữa ngàn vạn cánh cửa đang mở rộng
Luôn luôn có một người phải chủ động bước đi…. '>
“[mười năm'>” Tôi khẽ nói
Trình Giảo Kim liếc mắt sang, có chút ngạc nhiên “Tôi còn nghĩ cô không nghe nhạc thị trường”
Tôi không trả lời, một tay áp lên cửa kính xe, nghiêng mặt nhìn ra bên
ngoài, lẳng lặng nghe tiếp giai điệu sâu lắng, buồn bã của bài hát [mười năm'>
“Vì sao không quay lại?” Hắn hỏi “Cô không quan tâm hắn sao?”
Tôi mỉm cười, vẫn duy trì tư thế cũ “Có đôi khi, bỏ đi không có nghĩa là không quan tâm. Nhưng tình yêu không phải là tất cả”
Tôn Sa Sa nhịn không được nhìn lén Nhâm phó hội trưởng lần nữa, đây là lần thứ ba trong nửa tiếng đồng hồ.
Tôn Sa Sa là sinh viên năm nhất, nghe đội trưởng Trương Lam nói năm ngoái Nhâm phó hội trưởng ở đại học N nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân. Vừa bước vào đại học đã được bầu chọn làm hoa khôi giảng đường, có thể thấy nụ cười của chị ấy khả ngộ bất khả cầu. (chỉ có thể tình cờ bắt gặp, ko thể mong đợi )
Nhâm học tỷ làn da trắng hồng phấn nộn, chiếc cằm nhỏ nhắn trên khuôn mặt trái xoan. Ngũ quan không rực rỡ mỹ lệ nhưng đem lại cảm giác hài hòa, dễ chịu, khiến cho người ta càng nhìn càng thuận mắt. Mái tóc đen nhánh mượt mà thả xõa ngang hông càng tăng thêm phần ôn nhu cổ điển.
Nhưng mà……..
Tôn Sa Sa trộm ngắm lần thứ 4….
Nhâm học tỷ hiện tại vừa đi leo núi trở về, quần áo đầy nếp nhăn. Mái tóc dài bị buộc túm một nắm phía sau đầu, ngồi dựa lưng trên ghế trong quán bia, đang hi hi ha ha cười lớn vui vẻ trò chuyện với một thành viên trong nhóm
Băng, băng sơn ? U buồn…. ? Mỹ nhân cổ điển….
Tôn Sa Sa đột nhiên thấy hoa mày chóng mặt, cô gái này so với miêu tả của đội trưởng quả thật một trời một vực….
Tôi nâng vại bia uống một ngụm lớn, mắt liếc sang cô bé năm nhất mới vào câu lạc bộ cứ liên tục nhìn lén tôi « Làm sao vậy ? mặt em hơi lạ đó ? »
Cô bé không phản ứng lại, chỉ hoang mang chớp chớp mắt ngó tôi. Tôi lấy giọng quan tâm chân tình « Táo bón à ? » Bằng không sao bộ dạng trông mếu máo khó coi như vậy ?
Cô bé lập tức lắc đầu quầy quậy, bộ dạng hoang mang rối loạn « Không phải ! không phải ! » Gương mặt vốn trẻ con đáng yêu nay xị ra, tái đen lại
« Ai nha ! Đừng ngượng ! Bị táo bón nên uống nhiều nước, em hay ăn thức ăn cay nóng, ít ăn rau xanh nên khó trách bị táo bón » Tôi tận tình khuyên bảo. Năm đó khi tôi còn là Nhâm Kim Sanh béo phì cũng thường bị táo bón. Đều là do mấy thứ đồ cay nóng này mà ra.
« ….. »
« Học tỷ, em đột nhiên nhớ ra có việc gấp phải ra ngoài… »
« Ách ! có phải muốn đi nhà WC rồi ko ? Không cần ngượng ngùng, đã mang đủ giấy vệ sinh chưa ? »
« …học tỷ..tạm biệt ! »
Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô bé.
Ai nha ! gấp gáp như vậy sao ?
Túi xách rung lên, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Gần đây cứ đến giờ này mỗi ngày, chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn dãy số, tôi do dự một chút rồi nghe máy. Vừa áp vào tai, tiếng khóc thét của La Lỵ truyền qua di động xuyên thấu trời xanh…..
« Sanh Sanh aa !! cứu mạng đi !! Còn như vậy nữa sẽ chết người đấy ~~ »
Tôi ngó xung quanh thấy tất cả đều quay lại nhìn mình, có chút ngượng ngùng. Tôi nói với bạn bè « Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút »
Tôi cầm di động ra đến cửa quán, vừa đi vừa hỏi « Hắn vẫn ở đó sao ? »
La Lỵ thê thê thảm thảm khóc nức nở « Hắn, hắn, hắn, hắn vẫn đứng ì trước cửa nhà tớ ! »
Lòng tôi nảy nên một cái « Hắn…tháo băng rồi sao ? »
« Không có ! Một tuần nay hắn ngày nào cũng đứng trước c