
khỏi khổ sở thở dài một hơi. Được lắm tiểu quỷ chết tiệt, ba năm ở bên Mỹ học được khổ nhục kế, lấy thân thể chính mình liều mạng như vậy sao?
“Cậu nói với hắn, tớ bây giờ đã có bạn trai mới. Tớ không muốn gặp lại hắn nữa”
“Nhưng…” La Lỵ có chút do dự “Như vậy….có hơi tàn nhẫn quá không?”
“Hắn đến cả mạng còn dám liều thì còn biết sợ cái gì!” Tôi cố gắng kiềm chế
cơn giận khó hiểu đang dấy lên trong lòng “Cậu cứ nói với hắn như vậy
đi”
La Lỵ vui vẻ lĩnh mệnh.
Sau mấy tháng không nghe được
tin tức gì của hắn, tôi nghĩ hắn hẳn đã thông suốt rồi. Tôi cũng vui vẻ
nhẹ nhàng hơn, không phải chịu đựng liên hoàn điện thoại của La Lỵ mỗi
ngày nữa.
…..
Năm thứ ba đại học có ý nghĩa gì ?
Chính là lúc bắt đầu tìm kiếm một công việc và tạo dựng vốn liếng ban đầu.
Nếu không thừa dịp năm thứ 3 thu thập kinh nghiệm làm việc thì lên năm
cuối sẽ không kiếm được thời gian để làm. Như vậy, lúc ra trường bộ hồ
sơ xin việc sẽ thua kém người khác rất nhiều.
Bởi vậy đến năm thứ ba, thành viên câu lạc bộ leo núi đều trở nên bận rộn hơn, ít khi tổ
chức được những chuyến đi chơi xa như trước. Trình Giảo Kim năm tư đột
nhiên nổi hứng gia nhập câu lạc bộ, bất quá nửa tháng mới thấy mặt hắn
một lần.
Không giống như tôi cả ngày ở nhà ăn với ngủ, chuyên tâm làm một trạch nữ chính hiệu. Trình Giảo Kim hiện đang thực tập ở công
ty của gia đình hắn. Hắn vừa bận rộn thực tập, lại điều hành hội sinh
viên mà vẫn giữ được thành tích học tập xuất sắc, giờ lại tham gia cả
câu lạc bộ leo núi. Thật không biết hắn lấy đâu ra thời gian làm tất cả
những việc ấy ?
Chậc ! chắc chắn phải có bí mật gì đây.
Trình Giảo Kim nghiền ngẫm vẻ mặt đăm chiêu của tôi, đưa tay hướng mặt tôi,
vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán ra sau tai. Động tác lưu loát,
tự nhiên hết sức. Tôi « bộp » một tiếng, đánh vào tay hắn « Đừng ỷ tuổi
nhỏ mà ăn bậy đậu hũ của lão nương nhé. Ta đây không biết kính già
nhường trẻ bao giờ đâu »
Trình Giảo Kim bật cười « Nhâm Kim Sanh, tuổi của cô còn nhỏ hơn tôi đấy »
Tôi chu môi đáp trả « Tôi nói là nói đến tuổi tâm lý »
Hắn cười cười « Tùy thôi, cô nói sao cũng được »
…..
Hôm nay là cuối tuần, thời tiết khô ráo ấm áp. Một tuần nay mưa dầm dề cả
ngày cả đêm khiến tôi bức bối không chịu được. Hôm nay tôi tranh thủ ra
ngoài thay đổi không khí…không nghĩ đến lại có một cái đuôi theo cùng.
« Thực ngạc nhiên nha, nhân vật lớn hôm nay lại rảnh rỗi đột xuất thế này » Vừa ra cửa liền nhận được điện thoại của Trình Giảo Kim hẹn gặp. Tôi
hơi ngạc nhiên « Thất nghiệp à ? »
Hắn ôn hòa cười nói « Đúng là vậy đấy. Cô tính an ủi tôi thế nào đây ? »
Tôi cả kinh « Không thể nào, là thật hay giả ? » Tôi chỉ thuận miệng nói vui thôi mà, chẳng lẽ nói trúng sao ?
« Thấy tôi giống nói đùa lắm à ? »
« ….. » Tôi nghĩ mình khỏi cần tìm việc nữa, mua cái chiếu rải ra đầu
phố trực tiếp hành nghề xem bói được rồi. « Vậy….nén bi thương nhá » Tuy rằng tôi chẳng thấy hắn có chút gì bi thương, bất quá cũng có thể là
ngoài tươi trong héo.
Trình Giảo Kim hai tay đút túi, thong thả
sóng vai tôi xuyên qua dòng người xuôi ngược « Không còn kịp rồi. Tim
tôi đã bị tổn thương rồi, cô phải bồi thường cho tôi thôi »
Hắn dừng bước trước một quán cafe nhỏ, giọng điệu trêu chọc « Nhâm học muội, có thể mời đàn anh này một cốc cafe không ? »
Tôi dẫn đầu đi vào quán cafe « Còn muốn tôi mời anh vào quán nữa à ? » Muốn móc hầu bao của ta thì cứ nói thẳng đi, lại còn viện cớ này nọ
Cũng tốt, coi như trả lại anh món nợ ân tình. Lần này đến lượt tôi giảng đạo cho anh đây
Thật lâu về sau tôi mới vỡ lẽ : Hóa ra ân tình của thằng nhóc này thật không dễ trả, hắn căn bản chính là cho vay nặng lãi
Giữa trưa, quán cafe nhỏ chỉ có hai chúng tôi cùng một chú mèo mướp đang đùa nghịch bên cửa sổ. Tôi uống Capuchino, Trình Giảo Kim gọi trà Lam Sơn.
Nhà hàng này được thiết kế ánh sáng rất tinh tế, hai bức tường phía đông và nam khảm ngọc lưu ly nhiều màu. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ
được ngọc lưu ly khúc xạ thành từng chùm sáng màu sắc bắn đi bốn phía,
hân hoan nhảy nhót trên người chúng tôi. Tôi một tay chống má, cùng hắn
câu được câu mất trò chuyện, ánh mắt lơ đãng dõi theo chú mèo nhỏ tinh
nghịch. Tôi cứ như vậy nhàn tản hưởng thụ không gian thanh bình yên ổn,
tách biệt khỏi sự huyên náo ồn ào của thành phố, tách biệt khỏi dòng đời hỗn độn bon chen.
« Không muốn an ủi tôi sao ? »
Tôi rất phối hợp mở miệng “Nói đi, có bao nhiêu bi phẫn giờ nói hết đi”
Trình Giảo Kim tao nhã nhấp một ngụm trà “Rất bi phẫn, bi phẫn tới cực điểm hóa thành vô cảm. Tôi hiện giờ chính là vô cảm”
“…Tôi thật không nên xem nhẹ khả năng tự thừa nhận của anh”
Hắn cười khẽ, không tiếp lời.
“Tôi có điểm tò mò” Nếu người ta trông không có vẻ gì là đau thương thì tôi
nghĩ cũng không cần kiêng kị gì “Đó không phải công ty của gia đình anh
sao? Tương lai cũng sẽ là công ty của anh, anh làm sao có thể thất
nghiệp được?” Chẳng lẽ trong gia đình có chuyện…
Hắn đặt tách trà xuống bàn, chồng cằm nhìn tôi cười nói “Nói đúng ra nó là công ty của ba tôi”
“Có khác n