
hau sao?”
“Một núi không thể có hai hổ, người bọn họ phục tùng là ba tôi, không phải tôi”
“Dù sao sau này ba anh cũng sẽ lui xuống, công ty còn không phải do anh điều hành?”
Trình Giảo Kim nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút ôn nhu lại thêm phần độc chiếm, mê mang khiến cho người khác khó lòng phân rõ anh ta
đang thực sự nghĩ gì “Tôi không thích những thứ của tôi có dấu tay kẻ
khác”
Tôi bị ánh mắt của hắn khiêu khích, có chút rùng mình “Đàn
anh này, tuy rằng tôi biết mình người gặp người thích, hoa thấy hoa nở
nhưng tôi với anh chỉ là quan hệ đồng học, còn không phải là người của
anh đâu..”
Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn tôi lấp lánh cười “Cô hoảng cái gì chứ, tôi có nói là ra tay với cô sao?”
“Không có là tốt rồi, tôi chỉ muốn nói rõ lập trường cá nhân thôi”
Mặc dù có chút xấu hổ nhưng tôi cảm thấy phòng bị trước vẫn hơn. Nhất quyết đem ý định vừa mới manh nha này bóp chết từ trong trứng nước, tránh cho về sau lỡ gặp chuyện không may sẽ hối tiếc ngày hôm nay không thẳng
thắn với hắn.
Trình Giảo Kim nhìn tôi nghiền ngẫm “Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa thể nguôi ngoai sao?
Trong cuộc đời, nếu có một người thấu hiểu mình, không biết sẽ là hạnh phúc
hay bất hạnh. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định: Nếu người đó là
Trình Giảo Kim thì tuyệt đối là bất hạnh.
Tôi phẫn nộ nhìn hắn “Có ai từng nói với anh chưa, người quá thông minh sẽ không có ai yêu đâu”
Hắn nhún nhún vai “Chỉ có kẻ thông minh mới biết cách thấu hiểu người yêu của hắn”
“Vậy là anh rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhỉ” Tôi tránh nặng
tìm nhẹ, tìm cách bông đùa “Kể về tình sử của anh nghe coi nào”
“Tình sử?” Trình Giảo Kim vắt chéo chân, tay chống má, nghiêng nghiêng mặt
nhìn tôi, ánh mắt thích thú “Người trong lòng tôi….ha ha, bí mật!”
Hắn thật biết cách khơi gợi trí tò của người khác “Oa! Không thể tưởng
tượng được anh cũng biết thích một ai đấy. Nói đi, cô ấy thế nào?”
Ánh mắt hắn có chút u ám “Cô ấy còn chưa phải của tôi”
Tin động trời!
“Cô ta đã yêu người khác rồi sao?’ Tôi nháy nháy mắt “Là yêu đơn phương
sao~~” Thật khó tin tên con trai gian xảo này lại có lúc yêu đơn phương.
Hắn đạm đạm cười “Cứ xem như vậy đi”
“Chậc!…” Nên nói gì đây, lại kêu hắn nén bi thương nữa sao?
“Ha ha, hiện giờ tôi chỉ tạm thời để nàng nghỉ ngơi thôi” Trình Giảo Kim
vẫn cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn ý chí đã khôi phục, ánh mắt sắc bén
thể hiện quyết tâm “Cô ấy là của tôi!”
“…..”
Không hiểu sao tôi lại thấy thương cảm cho cô gái được hắn coi trọng.
Ra khỏi quán café đã là hoàng hôn. Trời nhá nhem tối, đèn đường mờ nhạt.
Tôi muốn trở về hang ổ nhỏ của mình, lại bị Trình Giảo Kim níu lại. Hắn
nói lâu lắm chưa đi dạo phố đêm. Hai người lang thang trong chợ đêm ngắm nghía các gian hàng đầy màu sắc, những quán ăn nhộn nhịp, những con
đường tấp nập người qua kẻ lại, nghe xung quanh líu ríu tiếng cười tiếng nói, tiếng cò kè trả giá của người mua kẻ bán..
Đến lúc Trình
Giảo Kim lái xe đưa tôi về nhà đã hơn 11h đêm. Thật may là tôi đã thuê
một căn hộ bên ngoài trường, nếu ở trong ký túc xá giờ phút này chắc
cũng chỉ có cách leo tường mà vào.
Dừng xe trước tiểu khu, Trình Giảo Kim đi bộ cùng tôi đến trước cửa nhà
« Có lạnh không ? »
Tôi lắc đầu, tuy rằng đầu xuân thời tiết về đêm có chút lạnh nhưng hôm nay tôi đã mặc đủ ấm.
« Chờ chút » Hắn cúi đầu nhìn tôi « Hình như trên mặt cô có dính sốt cà chua. Để tôi lau giúp »
Tôi xấu hổ không thôi, chẳng lẽ vừa rồi ở chợ đêm, tướng ăn của tôi xấu vậy sao ? Hắn cúi đầu xuống thấp hơn, chậm rãi ghé sát mặt tôi. Tôi đột
nhiên cảm thấy không được tự nhiên, lui về sau một bước, hai tay xoa
lung tung trên mặt « Không cần không cần, tự tôi lau được rồi »
Trình Giảo Kim cười cười, đưa ngón cái quệt lên má tôi một cái « Hết rồi »
Tôi xấu hổ thấp giọng trả lời « Ừm, cảm ơn »
Hắn không nói lời nào, hai tay đút túi, đi phía trước. Tôi ngượng nghịu theo sau
« Đến rồi »
Tôi nói nhanh « ngủ ngon » rồi quay đầu mở cửa. Đột nhiên một cảm giác mông lung, mơ hồ nảy lên trong lòng.
Tôi quay đầu lại
Trong nháy mắt, dường như không gian, thời gian, hết thảy đều ngừng lại.
Xa xa, một bóng dáng cao cao mờ nhạt khuất sau gốc cây bước ra. Ánh đèn
đường mờ ảo nhuộm vàng chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen bồng bềnh,
gương mặt trắng trẻo điển trai, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cương nghị,
đôi môi đẹp mím lại.
Hắn, vẫn hệt như cậu thiếu niên 14 tuổi năm
đó. Bốn năm dài đằng đẵng, trong khoảnh khắc này, trở nên vô nghĩa. Ở
cậu ta, thời gian như không tồn tại….
Trần Hy bước từng bước đến
trước mặt tôi, mang theo toàn bộ hàn ý đầu xuân. Hắn lãnh đạm quét mắt
sang Trình Giảo Kim « Là hắn ? »
Trình Giảo Kim nhếch nhếch khóe miệng « Nghe danh đã lâu »
Trần Hy cũng hướng hắn cười một cái, giây tiếp theo, đột nhiên hung hăng đấm một quyền vào giữa mặt Trình Giảo Kim.
Tục!
Quá tục!
Quá quá tục !!
Tôi im lặng ngửa mặt nhìn trời. Cảnh tượng kinh điển trong mấy bộ phim Hàn xẻng cũ rích N năm trước lại một lần nữa rơi xuống trên người tôi……
Trình Giảo Kim khẽ liếm khóe môi dính máu, kính củ