XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

gười nhìn thẳng vào mắt hắn “Nói cho tôi biết”

“……”

Trần Hy tiếp tục duy trì bộ mặt trầm mặc, cứ im lìm đứng như tảng núi đá

Tôi nhắm mắt, lắc đầu nhếch miệng một cái, lướt qua vai hắn, trở lại đoàn leo núi

Thời điểm chúng tôi lướt qua nhau, tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi lại như kéo dài vô hạn

Trần Hy đột nhiên níu chặt tay tôi giữ lại

“Nhâm Kim Sanh!”

Tình huống này thật giống buổi tối đó, ở khúc quẹo đó, năm 25 tuổi, hắn cũng níu tay tôi như thế. Chỉ khác là lúc ấy vẻ mặt hắn mờ mịt hoang mang

Tôi hít sâu một hơi, hỏi lại lần nữa

“Năm đó…..cậu vì sao phải trở về?”

Là cậu đã buông tay trước, vì sao một tuần sau lại trở về tìm tôi?

Vì sao ở trước mặt mọi người bày ra bộ dáng bi lụy đó? Vì sao lại cố chấp đuổi theo tôi đến đây?

“……” Trần Hy mím môi, lại rơi vào im lặng

Tôi rút tay về nhưng hắn nắm quá chặt.

“Buông tay” Tôi bình tĩnh nói

Một làn gió bất chợt thổi tung mái tóc đen thả xõa ngang vai, mấy sợi tóc của hắn cũng lay động, hoa Đỗ Quyên uyển chuyển nhịp nhàng như mặt hồ gợn sóng. Trong ánh nắng nhàn nhạt, tất cả đều khe khẽ chuyển động, chỉ có hai bóng người nhìn nhau bất động. Tôi bỗng cảm thấy bức tranh này lãng mạn lạ. Tự nhiên muốn cười một cái.

Thấy vẻ mặt bình thản của tôi, từng đợt sóng sợ hãi tỏa ra trên gương mặt Trần Hy, bàn tay hắn vô thức lại siết chặt thêm

Tôi nhịn không được, cuối cùng bật cười

“Tiểu quỷ, vẫn là buông tay đi thôi”

Biệt danh đó đã nhiều năm không nhắc đến, giờ phút này bật ra vẫn thật tự nhiên. Tôi chầm chậm lặp lại một lần

“Buông tay đi”

Hắn càng thúc càng thất kinh, biểu tình lạnh lùng đã hoàn toàn tan rã

“Nhâm Kim Sanh”

Tôi không đáp lại, kiên quyết rút tay về

“Nhâm Kim Sanh, chúng ta bắt đầu lại….có được không?”

Tôi sợ sệt nhìn hắn, cười cười lắc đầu “Tiểu quỷ, vì sao cậu vẫn còn tùy hứng như vậy?”

Trần Hy đột nhiên dang tay ôm tôi thật chặt, chặt đến mức khiến tôi hít thở không thông.

“Kim Sanh, chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui, bắt đầu lại một lần nữa có được không….”

Tôi dựa vào ngực hắn lắc đầu

Trần Hy hoảng loạn, chỉ biết ôm tôi không rời “Kim Sanh, cậu đã nói sẽ mãi mãi không từ bỏ tớ”

“Tiểu quỷ, cậu vẫn chưa hiểu sao”

Tôi ở trong lòng hắn, cảm thán nói

“Có một số người, một số thứ, không thể mãi mãi đứng một chỗ chờ đợi cậu”

Cậu, đến lúc này đã hiểu được hay chưa?



Editor: Liêu Doanh

Tôi gặp lại Trình Giảo Kim ở nơi tập kết trên đỉnh núi

Không thể tưởng tượng được hắn còn đưa theo Trình A Kiều đến đây

Trình A Kiều nhìn tôi một lượt, ánh mắt soi mói ghét bỏ, cảm khái nói “Nhâm

Kim Sanh, vài năm không gặp cô lại ngày càng không giống nữ nhân nhỉ”

Tôi tức giận nhìn chằm chằm gương mặt siêu cấp lừa tình của cô ta “Cô cũng

vậy, vài năm không gặp trông cô ngày càng giống hồ ly tinh đấy” Năm đó

khi vừa gặp tôi đã rất bái phục tiềm năng hồ ly tinh của cô ta

Trình A Kiều che miệng cười ngọt ngào “ Nhâm Kim Sanh, cô vẫn thú vị như vậy”

“…..” Hồ ly tinh, ta và ngươi không đội trời chung

Trình Giảo Kim ho nhẹ mấy tiếng, hồ ly tinh liền không nói thêm nữa

“Kim Sanh, cô không ngại tôi đưa em gái đến đây chứ”

Mang thì đã mang rồi, giờ còn hỏi tôi sao

Tôi phớt lờ hắn bước tới chiếc bàn kê sát tường, cầm lên máy ảnh của Trương Lam, xem ảnh cô ấy chụp trên đường đi.

Trần Hy vẫn chưa trở lại. Khi tôi bình thản cự tuyệt, thời khắc đó trên mặt

hắn tràn ngập nét kinh hoảng, đứng chết trân tại chỗ miệng há ra mà

không phát được tiếng nào. Thật giống một đứa trẻ đau đớn tuyệt vọng.

Khoảnh khắc đó tôi thầm thở dài: Nếu đã buông tay thì nên dứt khoát tuyệt

tình, cứ lững lờ sẽ chỉ khiến người khác không thể chết tâm.

“Trương Lam tay nghề chụp ảnh của cô không tệ chút nào” Trình Giảo Kim cũng

tiến lại xem ảnh với tôi. Gương mặt tuấn tú ôn nhu hướng Trương Lam mỉm

cười một cái, liền đem Trương Lam hóa đá tại chỗ. Tôi không khỏi bĩu môi khinh bỉ “Cả ngày trưng ra bộ mặt lừa tình như vậy có mệt hay không?”

Hắn cúi người ghé sát tai tôi cười nói “Không hề”

“Nói thì cứ nói, tự nhiên sán tới gần như vậy làm gì? Tôi cũng không điếc”

Tôi lập tức lui về sau vài bước, dựa vào cạnh bàn thủ thế, máy ảnh ôm

ngang ngực, cảnh giác trừng hắn.

“Ha ha chẳng phải cô nói ở trước mặt cô không cần giả tạo hay sao?”

“Vậy thì xin anh giả tạo với tôi một chút đi, trái tim của tôi không tốt lắm đâu” Cứ bị hắn gần gũi như vậy tôi cũng không cách nào tỏ ra tự nhiên

được.

Trình Giảo Kim chăm chú nhìn tôi, nét cười dịu dàng “Vậy càng không được rồi, tôi chỉ muốn thật lòng với cô thôi”

Tôi cúi đầu tránh tầm mắt hắn.

Tên Trình Giảo Kim này vẫn đang làm bộ hay là bóng gió tỏ tình đây?

Lòng tôi ủy khuất chỉ muốn hét lớn lên. Hôm nay là cái ngày gì chứ? Sao ai cũng muốn tỏ tình vậy

“Vì sao không nói lời nào? Sao lại không dám nhìn tôi?” Hắn tiến sát tới,

chống một tay xuống bàn , cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm, vừa ái

muội vừa dịu dàng như nước.

Lòng tôi âm thầm kêu khổ.

Cái

khó ló cái khôn, tôi bỗng giơ cái máy ảnh của Trương Lam lên ngang mắt

hắn “Bởi vì tấm ảnh này chụp quá đẹp….tôi tôi bị rung động đến không nói nên lời