XtGem Forum catalog
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

” Thừa lúc hắn ngẩn ra, tôi lập tức chạy lại chỗ Tôn Sa Sa, làm bộ quấn quýt “Sa Sa, chúng ta cùng nhau nghiên cứu mấy tấm ảnh này đi.

Đội trưởng chụp đẹp lắm..”

Tôi lén liếc sang phía Trình Giảo Kim, thấy hắn đang khoanh tay nhìn tôi cười ẩn ý, làm tôi càng thấy xấu hổ

vì lý do vớ vẩn của mình.

Nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ cần

nghĩ đến cô gái đáng thương bị tên gian tà kia coi trọng chính là tôi,

cả ngừoi không nhịn được mà run rẩy một trận.

Thật đáng sợ!

Hóa ra làm một siêu cấp mỹ nữ cũng thật vất vả

“Trần Hy, sao giờ cậu mới trở về. Tôi đang định gọi điện cho cậu đấy” Giọng nói Trương Lam vang lên phía cửa ra vào.

Không nghe thấy tiếng Trần Hy trả lời.

Tôi vẫn cố dán mắt lên mấy tấm ảnh, chợt nghe tiếng bước chân tiến đến sau

lưng. Tôi xoay người nhìn hắn, cười nhẹ nhàng “Trần Hy, giờ mới về à”

Trần Hy chăm chú nhìn nụ cười của tôi, gương mặt lạnh lùng vô cảm lại có

thêm một tia suy sụp. Miệng tôi sắp cứng lại nhưng vẫn đạm cười nhìn

thẳng cặp mắt đen láy kia.

“Kim Sanh, lại đây lại đây” Trương Lam vẫy tay gọi qua

Tôi ngơ ngác tiến đến, thấy cô ấy thần thần bí bí rỉ tai hỏi nhỏ “Lúc trước không phải hai người đi cùng nhau sao? Sao lại một trước một sau trở

về?”

Tôi mặt không đổi sắc “Người ta tinh lực dư thừa còn muốn đi khám phá tiếp mà tôi hết sức rồi nên trở về trước”

“Không phải như vậy chứ!” Trương Lam mẫn cảm nghi ngờ “Lúc đó thái độ hai người rất kỳ lạ nha”

Tôn Sa Sa đột nhiên ghé mặt vào hắc hắc cười “Nhâm học tỷ với hội trưởng và anh Trần Hy là tình yêu tay ba sao?”

Tôi cười khổ không thôi “Mấy người không có việc gì làm à, cả ngày ngồi gán ghép lung tung”

Trương Lam tinh quái nói “Biết làm sao đây, cuộc sống luôn cần hương vị tình

yêu mới sinh động được mà. Kỳ thật…hắc hắc, Trần Hy vừa rồi thổ lộ với

bạn nhưng bị bạn từ chối đúng không?”

“…..” Mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng cũng chẳng sai

“Ai nha, đành chịu thôi” Tôn Sa Sa bình tĩnh kết luận “Xem ra học tỷ vẫn một lòng một dạ với hội trưởng nhà chúng ta”

Mặt tôi sầm xuống “Có thể miễn bàn mấy vấn đề kinh khủng này không?”

Tôn Sa Sa vỗ vỗ vai tôi an ủi “Em hiểu em hiểu mà, Nhâm học tỷ là đang thẹn thùng”

“…..”

Trương Lam ở một bên cũng vỗ vỗ lên bả vai còn lại “Kim Sanh a, chúng ta đều

là chị em thân thiết, không cần phải giữ bí mật đâu”

Mặt tôi vã mồ hôi….dường như một truyền thuyết tình cảm mới về tôi sắp sửa được lưu hành…..

“Nhưng anh Trần Hy cũng thật đáng thương” Tôn Sa Sa cảm thán một tiếng “vừa

rồi dáng vẻ chị Nhâm nhìn anh ấy thật giống như nhìn một người xa lạ

vậy”

“Có sao? Tôi sẽ không mỉm cười với người xa lạ đâu”

“Nụ cười đó cũng chỉ xem như xã giao thôi, có khác gì người xa lạ đâu”

Trương Lam giọng điệu thương tiếc “Kỳ thật tôi rất thích vẻ mặt lạnh

lùng của Trần Hy. Nhưng vừa rồi nhìn vẻ mặt cậu ấy đáng thương như vậy,

mà Kim Sanh lại kiên quyết dùng bộ mặt khách khí xa lạ. cho nên…đành

phải gọi bạn đến đây”

“Mấy người thật là….” Tôi bóp bóp trán, chẳng trách lại đúng lúc như vậy. Hóa ra họ vẫn lén lút đứng xem kịch.

Buổi tối trở lại khách sạn, bởi vì Trình A Kiều đột ngột xuất hiện không đặt được phòng. Tôi chủ động đề nghị ở chung phòng với Trương Lam, đem

phòng tôi cho cô ta dùng.

Không ngờ Trình A Kiều lại nói “Nhâm Kim Sanh, tôi với cô ở chung đi”

Tôi cũng không nghĩ nhiều “Được thôi, nhưng tôi phải nói trước, nếu cô ngủ

quờ quạng lung tung thì tôi không nể mặt đâu. Bị tôi đá khỏi giường cũng đừng oán tôi”

Trình A Kiều nháy mắt một cái ẽo ợt nói “Được thôi ~ vậy em đợi cưng trên giường nhé ~”

Tôi run run “Yêu nữ!”

Chúng tôi nghỉ lại đây ba ngày. Ngày mai là hoạt động tự do, nên tối nay các

thành viên đều tập trung dưới lầu một uống rượu. Cả đoàn reo hò không

say không về….

Tôi tắm rửa xong đi ra nhét quần áo cũ vào túi du lịch, thấy Trình A Kiều đã thay đồ ngủ, an nhàn nằm trên giường đắp mặt

“A Kiều, không đi xuống sao?”

“Không đi”

Tôi tò mò hỏi “Vì sao?” Trần Hy cũng tham gia đó” Đúng là kỳ lạ. từ lúc học sơ trung Trình A Kiều đã chết mê chết mệt theo đuôi cậu ta khắp nơi,

nhưng lần này lại chưa hề nhắc đến.

Cô ta vẫn tiếp tục nhắm mắt, bộ dạng không hề muốn nhấc mông khỏi giường.

“Theo đuổi một người vĩnh viễn không quay lại nhìn mình….Quá mệt mỏi”

Tôi không khỏi bị tác động nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững nói “Kỳ thật…Trình A Kiều, tôi vẫn luôn hâm mộ dũng khí của cô”

Cô ta bỏ hai miếng dưa chuột trên mắt, kiêu ngạo ngẩng đầu ngó tôi “Nhâm

Kim Sanh, cô đang cười nhạo tôi đấy à? Bổn tiểu thư muốn tiền có tiền,

muốn thân thế có thân thế, muốn mỹ mạo, học thức có mỹ mạo học thức, sao phải vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng”

Tôi lắc đầu “Tôi không cười nhạo cô, cái cảm giác mãi chạy theo một người xa vời, tôi rất hiểu. Thật sự…quá vất vả”

Trình A Kiều không trả lời nhưng thái độ đã hòa hoãn đi nhiều “Nhâm Kim Sanh, lần này anh tôi bảo tôi đến là vì muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm”

Tôi nhịn không được run rẩy một cái “Có thể đừng nhắc đến anh trai cô được không?”

Cô ta nhìn tôi cười mị mị “Nhâm Kim Sanh, tôi vẫn nhìn cô không vừa mắt. Từ lần đầu tiên gặp đã