Insane
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

không ưa rồi”

“Ồ trùng hợp vậy sao?” Tôi nhún nhún vai “Tôi cũng không ưa cô”

“Nhâm Kim Sanh, tôi nghĩ cô biết vì sao anh trai tôi muốn tôi tới gặp cô”

“ Tôi không biết, cái gì cũng không biết” Tôi nhanh chóng kéo khóa túi du lịch, cất vào chỗ cũ, muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.

Ngay lúc tôi vừa chạm tới tay nắm cửa

“Nhâm Kim Sanh” Trình A Kiều nhăn nhó mở miệng “ Cô…là vì không vừa mắt tôi nên mới từ chối anh trai tôi sao?”

Tôi không nhịn được nhếch miệng cười “Trình A Kiều, tôi bây giờ nhìn cô thuận mắt hơn rồi đấy”



Ngày nối ngày, tháng đuổi tháng, năm cuối đại học cứ lặng lẽ trôi qua chẳng chờ đợi ai. Câu lạc bộ leo núi cũng dần dần thay đổi, đến cuối học kỳ, những thành viên tôi biết mặt chỉ còn lại Tôn Sa Sa.

Sinh viên năm thứ tư có hai tháng tự đo để viết luận văn tốt nghiệp. Hai tháng này tôi đều an phận ở nhà làm trạch nữ. Đời trạch nữ rất nhiều thứ đều không coi vào mắt, như tiền tài, danh vọng, hoài bão, các mối quan hệ… nhưng có một số thứ nhất định phải ưu tiên hàng đầu. Một trong đó là…thức ăn. Nếu khu vực xung quanh giao thông thuận lợi, lại nhiều quán ăn ngon thì chẳng cần phải lo lắng. Nhưng bi ai là phạm vi xung quanh khu nhà của tôi không tìm nổi một quán ăn đủ tiêu chuẩn.

Mấy năm nay nhờ vào ưu thế trọng sinh, tôi cũng xoay sở kiếm đủ tiền dưỡng già cho mình. Thêm nữa Thái Hậu từ khi nhúng tay vào kinh doanh bất động sản,, điền sản tiền tài trong nhà tăng lên vùn vụt. Cha tôi từng kín đáo khuyên ngăn nhưng Thái Hậu to nhất nhà, ai dám phản kháng? Cuối cùng cha già cũng phải ngậm ngùi mặc cho mẹ tôi làm mưa làm gió.

Tiền bạc thì tôi không thiếu nhưng vấn đề của tôi là hàng quán quanh đây đều bán đồ ăn nhanh!

Đời trạch nữ, thứ nhất là đồ ăn, xếp thứ hai là nhan sắc.

Sau khi liên đoàn nhiệt và mụn bắt tay nhau nở rộ trên mặt tôi, tôi đành bất đắc dĩ một tuần ba lần 2,4,6 ngoan ngoãn xuống đường kiếm đồ ăn. Tuy nhiên “nếp sống văn minh” cũng chỉ duy trì được khoảng hai tuần. Một hôm tôi bi phẫn ôm Tôn Sa Sa khóc lóc kể lể, hôm sau cô nàng rất nghĩa khí đưa một cặp lồng cơm đến nhà. Tôi lệ rơi đầy mặt, tâm tình kích động hôn chùn chụt lên mặt Sa Sa

Cô nàng vuốt mặt hoảng hốt nói “Không có gì, em làm thêm ở gần đây, cũng tiện đường….”

….Cứ như vậy tôi mặt dày nhận cơm tiếp tế suốt hai tháng.

Một ngày La Lỵ gọi điện tới “Sanh Sanh, cậu hiện giờ đang đi thực tập à?”

Tôi xấu hổ lắc đầu “…Không”

Một phần do tuổi tác, lại thêm kinh tế dư dả nên tôi vốn định cứ thảnh thơi như vậy cả đời. Cái gì mà khát vọng tuổi trẻ, kiến công lập nghiệp, xây dựng tương lai….tôi sớm đã quăng khỏi đầu từ tám vạn năm trước rồi

“Cậu cũng quá sa đọa đi, định chui trong nhà cả đời hay sao”

“….”

“Tớ tỉnh ngộ rồi……” Tôi thừa nhận sai lầm “Thời gian tới tớ sẽ đi kiếm việc làm”

La Lỵ thanh âm có chút là lạ “Quên đi, kỳ thật như cậu cũng không có gì không tốt”

Tôi vội hỏi “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“…..bị cấp trên quấy rối tình dục”

“Gì??”

“Chính là quấy rối tình dục đó!” La Lỵ đột nhiên bùng nổ “Con bà nó! Tớ muốn thiến thằng sep của tớ quá”

“…ờ…..” Tôi không biết nên tiếp lời thế nào. Kỳ thật…vòng một của La Lỵ đúng là phạm tội….

“Không đề cập đến thằng chó má đó nữa. Dù sao tớ đã viết đơn từ chức rồi, giờ tớ đang tìm việc mới” Có vẻ cô ấy cũng không cần tôi an ủi “Sanh Sanh, cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở đâu?”

Tôi ngửi thấy mùi ám muội trong câu hỏi này “Cậu là hỏi cho cậu hay là thay người khác hỏi ?”

“Ừm..” La Lỵ chột dạ “…Sanh Sanh, đúng là người ta từng sai lầm, nhưng mà Trần Hy….”

“Dừng!” Tôi lập tức ngắt lời cô ấy “Tớ không muốn nghe, tớ chỉ biết là cậu giở trò sau lưng tớ. Chuyện trước kia không nhắc tới nữa, La Lỵ, cậu phải hiểu là tớ cùng cậu ta không có khả năng”

“Nhưng mà Sanh Sanh…..”

“Đừng kì kèo với tớ, vô dụng thôi”

Tốt nghiệp xong sẽ làm việc ở đâu…..

Tuy rằng tôi có của cải nhưng làm người dù sao cũng không thể rong chơi cả đời.

Tôi chống cằm suy tư vài giây, cuối cùng quyết định: Nơi này! Thành phố N

……

Một chiều mát trời, tôi mặc một bộ đồ thoải mái đi lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngắm nhìn cuộc sống, con người quanh tôi. Tiết tấu cuộc sống nơi này có vẻ chậm. Hình như đến cả mấy đám mây trên trời cũng trôi chậm hơn những nơi khác. Tôi thích được yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống. Những việc đã trải qua suốt hai kiếp người khiến tôi cảm thấy có phần mệt mỏi. Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi…..

Mùa hè năm đó, tôi mở một tiệm cà phê nhỏ

Mùa hè và mùa thu quán mở cửa từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng. Mùa xuân và đông mở cửa từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm. Giờ giấc có chút biến thái nên nhân viên phục vụ thường bị thay đổi. Thật vất vả mới tuyển lựa được vài đầu bếp hợp khẩu vị và muốn gắn bó lâu dài.

Ngày khai trương Tôn Sa Sa đến ngó nghiêng hai vòng, gật gật đầu, tới năm sau thì chính thức tìm tôi nương tựa. Có trợ thủ đắc lực, tôi lại càng hăm hở phấn đấu thành một bà chủ vô lương tâm, mỗi ngày chỉ lượn đến ngó nghiêng vài vòng, mọi chuyện đều quăng hết cho Sa Sa giải quyết.

Trình Giảo Kim và Trình A Kiều cách vài ngày lại chạy đến đây, có