
. Nhưng quý thiếp
là ngồi kiệu hoa vào cửa, chính thất mất có thể phù chính (lên làm chính), có
thể đường đường chính chính nuôi con mình đẻ ra. Có thể nói quý thiếp là vị trí
dự bị của chính thất. Chờ chính thất bị hạ có thể thành chủ nhân.
Mà Cận Thiệu Khang ngạo
khí như vậy, lúc nào cũng nói quy củ đương nhiên là không thích mình thô tục,
không biết lễ nghĩa. Đêm động phòng đi đến phòng Vu Thu Nguyệt. Mà Tương Nhược
Lan cũng không phải dạng hiền lành, vừa biết tin đã đem roi đến phòng Vu Thu
Nguyệt, không nói hai lời mà vung roi đánh thẳng vào Vu Thu Nguyệt.
Cận Thiệu Khang sao cỏ
thể trơ mắt nhìn Tương Nhược Lan kiêu ngạo bèn đoạt lấy roi trong tay Tương
Nhược Lan. Tương Nhược Lan tức giận bèn vung quyền đánh Cận Thiệu Khang nhưng
không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc hỗn loạn, Cận Thiệu Khang nhỡ tay đánh
Tương Nhược Lan đập đầu vào cạnh bàn. Tương Nhược Lan trán đụng vào cạnh bàn
liền hương tiêu ngọc vẫn….
Còn nàng, Tương Nhược Nam
đúng lúc này lại bi thảm xuyên qua…
Tương Nhược Nam ôm mặt
rên khẽ. Sao nàng lại không may như thế. Ngay cả xuyên qua cũng không may mắn.
Xuyên trúng kẻ mà người người đều ghét. Khó trách Cận Yên Nhiên mắng nàng là
“bát phụ”. Hành vi của nàng… hoàn toàn xứng với hai chữ này….
Chính là bây giờ nàng nên
làm gì? Nên đi đâu?
Trốn đi? Mang bạc rời đi?
Không thực tế… trước không nhắc đến mình là dụ chỉ tứ hôn, chạy trốn là kháng
chỉ, khi quân có thể mất mạng. Hơn nữa đây là một thế giới xa lạ, ai biết rời
nhà đi sẽ phải đối mặt với điều gì, tốt nhất là không nên chuốc khổ vào người.
Nhưng nếu không rời, phải
ở lại đây làm Tương Nhược Lan là người thần cộng phẫn (cả người và thần đều
ghét), chịu sự khinh miệt của cả nhà, cả đời là một chính thất mà không ai biết.
Hơn nữa xem Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt giống đôi nam nữ yêu nhau đau khổ
mà mình chỉ là ác nữ xem vào. Sau này nàng sao có mặt mũi mà đối mặt với Vu Thu
Nguyệt
Cái gì? Nghĩ cách để Hầu
gia có cái nhìn khác về nàng, từ từ tiếp nhận nàng? Không! Kể cả hắn nguyện ý
nàng cùng không thèm.
Ba cô vợ bé nói không
chừng sau này còn là bốn, năm… Hôm nay cùng người này xxoo, ngày mai cùng người
kia ooxx ngày mốt cùng người kia nữa xxoo rồi sau đó đến lượt mình…
Ghê tởm, quá ghê tởm.
Tương Nhược Nam khóe miệng giật giật.
Được, nàng có thể coi
mình là đang gọi ngưu lang (trai bao) Cận Thiệu Khang có gần gũi nàng nàng cũng
không sao. Nhưng vấn đề là… có bảo hiểm không? Hắn cùng nhiều đàn bà xxoo như
thế ai có thể cam đoan sẽ không nhiễm bệnh qua đường tình dục. Vạn nhất hắn
khiến nàng nhiễm bệnh thì biết làm sao? Thời này làm sao có thể trị liệu được…
để lấy lòng một nam nhân mà bản thân phải chịu bệnh phụ khoa thật không đáng
giá, tuyệt đối không đáng!
Ôi. Nam nhân này quyết
không thể dây dưa…
Nhưng nếu không có sự
sủng ái của Hầu gia thì bản thân mình trong Hầu gia rất khó sống. Tạm thời bây
giờ nàng có thể hù dọa cả nhà nhưng đến khi Vu Thu Nguyệt sinh con trai thì còn
ai biết đến nàng? Đến lúc đó nhưng ngày của nàng sẽ như thế nào?
Chắc hẳn là cả nhà sẽ chỉ
mắt lạnh nhìn nàng mà trào phúng thôi.
Không được, cuộc sống này
nàng không thể chịu được. Nàng vì sao phải chịu những uất ức này? Nàng nhất
định phải nghĩ biện pháp đứng vững, tích cóp chút tiền riêng mua đất bên ngoài
để tạo đường lui cho mình. Còn về phần sau đó thế nào thì trước tiên cứ tìm
hiểu rõ thế giới này đã rồi sẽ có cách.
Về phần Vu Thu Nguyệt… Có
lỗi với bọn họ là Tương Nhược Lan chứ không phải Tương Nhược Nam nàng. Hơn nữa
cho dù Tương Nhược Lan có lỗi với bọn họ thì nàng ấy cũng đã phải dùng tính
mạng trả lại rồi. Nàng không cần phải vì chuyện này mà canh cánh trong lòng.
Chỉ cần sau này Vu Thu Nguyệt không đụng đến nàng thì nàng cũng không làm khó
nàng ta.
(Đây là khi Tương Nhược
Nam đã biết hết tình huống của mình, chấp nhận làm một Tương Nhược Lan mới nên
từ giờ trở đi, tớ sẽ chỉ dùng tên Tương Nhược Lan thôi).
Vu Thu Nguyệt ở trong Cẩm
Tú viên là một nơi phong cảnh rất đẹp.
Trong vườn đủ các loại
mai, đào, quế, lê, hải đường cùng các loại cây khác. Mùa nào cũng sẽ có hoa nở
tỏa hương khoe sắc.
Hôm nay là lúc mộc lan nở
hoa, từng đóa hoa nở trắng toát như tuyết, hương thơm nồng nàn.
Lúc này một nha hoàn mặc
áo phần hồng thêu hoa, quần trắng kim tuyết vội vàng chạy vào phòng
Nàng chạy vào trong phòng
ngủ. Phòng ngủ trang hoàng hoa mĩ. Bình hoa khổng tước quý báu, sau bình phong
là giường mã não, cửa sổ làm bằng gỗ tử đàn, còn có đàn cổ khắc hoa mai…
Vu Thu Nguyệt ngồi bên
cửa sổ, tay cầm một quyển thơ, thấy nha hoàn đến vội chạy buông sách trên tay,
chạy lên hỏi:
-
Ngọc Liên, ngươi nghe được gì?
Ngọc Liên thở hổn hển mấy
hơi rồi nói:
-
Tiểu thư đã nghe được. Đêm qua Hầu gia nghỉ ở Sở Thiên các.
-
Sở thiên các? Hai nha đầu thông phòng kia ở Sở Thiên các hầu hạ đúng không?
Nói tới đây Vu Thu Nguyệt
đang cười trầm xuống:
-
Ta chỉ để ý phòng bị Tương Nhược Lan mà quên mất hai nha đầu này.
Nàng nghĩ đến mới cưới
được ngày thứ hai mà Hầu gia đã bỏ nàng mà tìm