
a, nô tỳ đáp ứng thêu cho nàng một bộ xiêm
y.
Trong lòng hơi kinh hãi,
tiểu thư trở nên khôn khéo như thế từ bao giờ. Tương Nhược Lan mỉm cười, xoay
người sang chỗ khác. Là một người cơ trí cũng có chút tâm cơ. Tốt nhất nên để
bên cạnh quan sát một thời gian, nếu có thể tin thì so với Hồng Hạnh còn hữu
dụng hơn. Nàng ngồi trước gương để cho Hồng Hạnh giúp nàng chải đầu rồi nhìn Ánh
Tuyết qua gương nói:
-
Từ hôm nay ngươi vào trong phòng hầu hạ.
Tương Nhược Lan không
biết hầu hạ ngoài viện là nha hoàn cấp ba, vào trong phòng là thăng lên một bậc
thành nhị đẳng (cấp 2) nha hoàn, tiền lương và đãi ngộ cũng hơn hẳn. Nhưng những
người hiểu điều này sắc mặt đều thay đổi.
Phương mụ mụ không nói gì
chỉ chăm chú giúp nàng trang điểm. Liên Kiều và Hoa Anh là nhị đẳng nha hoàn
nghe thế nhìn nhau rồi quay đầu nhìn sắc mặt Hồng Hạnh.
Hồng Hạnh thì hiện rõ sự
kinh ngạc, đang giúp Tương Nhược Lan vấn tóc tay khẽ động khiến Tương Nhược Lan
bị đau.
Mà Ánh Tuyết chỉ vui mừng
thoáng qua rồi thần sắc khôi phục bình thường.
Vẻ mặt những người này
Tương Nhược Lan đều thấy rõ. Đối với biểu hiện của Ánh Tuyết lại càng hài lòng.
Đến khi Ánh Tuyết bưng
nước ra ngoài, Hồng Hạnh ngừng tay, nói với Tương Nhược Lan:
-
Tiểu thư, Ánh Tuyết lai lịch không rõ, không đáng tin cậy, sao người có thể để
vào phòng hầu hạ
Tương Nhược Lan qua gương
nhìn thẳng vào vẻ mặt vội vàng của Hồng Hạnh nhàn nhạt nói:
-
Ta tự biết mình làm gì. Hồng Hạnh, ngươi tốt nhất là làm tốt chuyện của mình
đi!
Hồng Hạnh nghe vậy sửng
sốt, nhìn trong gương Tương Nhược Lan không giận mà uy, đột nhiên cảm giác tiểu
thư rất xa lạ. Nàng không dám nói thêm, chỉ cầm lược tiếp tục chải đầu cho
Tương Nhược Lan.
Lúc sau, Ánh Tuyết vừa
đến, Hồng Hạnh nhìn qua gương bóng dáng yểu điệu thanh tú kia, sắc mặt cực kì
âm trầm.
Nếu ví phủ An Viễn hầu
như một công ty lớn thì An Viễn hầu kia và thái phu nhân chính là hai ông chủ
của công ty này. Nhưng nếu muốn nói quyền cao nhất thì Cận Thiệu Khang vẫn phải
nghe lời thái phu nhân.
Tại phủ An Viễn hầu,
đương gia chính là thái phu nhân. Mà An Viễn Hầu lại là một người có hiếu chắc
chắn sẽ không đối nghịch với thái phu nhân. Cho nên trong phủ cao nhất là thái
phu nhân.
Tương Nhược Lan đã đắc
tội với ông chủ Cận Thiệu Khang, lúc này muốn tranh thủ tình cảm của hắn vừa
không có khả năng mà nàng cũng không thích. Cho nên muốn ở công ty này yên ổn
thì phải lung lạc được thái phu nhân. (chị sáng suốt)
Lung lạc được thái phu
nhân thì nàng không phải sợ Cận Thiệu Khang bẻ xương nàng, nàng đã có thể có
địa vị tôn nghiêm trong hầu phủ. Cuộc sống bị người ta khinh thị nàng đã sống
lâu lắm rồi, không có hứng thú để tiếp tục nữa.
Cho nên tỉnh dậy đến vấn
an thái phu nhân sao có thể bỏ qua được.
Thay đổi quần áo xong
xuôi, Tương Nhược Lan mang Hồng Hạnh, Ánh Tuyết, Liên Kiều và Hoa Thanh, bôn
nha hoàn cùng đến Tùng Hương viện.
Tùng Hương viện, đúng như
tên gọi, trước sân trồng đầy cây tùng, cây bách. Cả vườn tràn ngập màu xanh
tươi tốt.
Trong sân có mấy tiểu nha
hoàn đang chơi đùa, thấy Tương Nhược Lan đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một tiểu
nha đầu tầm 13,14 đứng dậy đến cửa thông báo:
-
Phu nhân đã tới.
Báo xong nhìn phía sau
Tương Nhược Lan cười cười.
Tương Nhược Lan nhìn theo
nàng thấy nàng đang nhìn Ánh Tuyết thì biết đây chính là tiểu nha đầu quen biết
với Ánh Tuyết.
Rèm thủy tinh trước cửa
được vén lên, Tương Nhược Lan mang theo nha hoàn đi vào.
Vào cửa đã thấy mùi đàn
hương thom ngát.
Trong phòng vốn đang cười
nói vui vẻ nhưng khi Tương Nhược Lan vừa vào giống như dàn loa bị rút điện, mọi
tiếng nói ngừng bặt.
Thái phu nhân mặc áo lụa
xanh biếc thêu hoa, quần màu phỉ thúy ngồi chính giữa, tay bưng trà uống, Tương
Nhược Lan vào bà cũng không ngẩng đầu lên.
Triệu di thái thái, Vương
thị, Cận Yên Nhiên và Vu Thu Nguyệt ngồi xung quanh, chén trà cũng vơi đi ít
nhiều, hiển nhiên là đã tới được một lúc.
Vương thị nhìn Tương
Nhược Lan cười như không cười:
-
Đại tẩu đến muộn có phải vì vết thương vẫn còn đau?
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, qua lời Hồng Hạnh đã biết Vương thị là biểu tỷ của Vu Thu Nguyệt, nàng
nhìn Vương thị nhàn nhạt cười nói:
-
Vết thương còn hơi đau, chải đầu rửa mặt không tránh khỏi động chạm nên tới
chậm.
Vừa nói vừa cung kính
nhìn thái phu nhân cúi đầu:
-
Vẫn xin mẫu thân tha lỗi.
Cận Yên Nhiên ngồi cạnh
Vu Thu Nguyệt nhỏ giọng nói:
-
Rõ ràng là dậy muộn còn lấy cớ.
Tương Nhược Lan biết Cận
Yên Nhiên là con gái duy nhất của thái phu nhân bình thường được thái phu nhân
cưng chiều nên coi như không nghe thấy những lời nàng nói.
Thái phu nhân buông chén
trà trong tay bình thản nói:
-
Không phải đã dặn trên đầu ngươi có thương tích nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt,
không cần đến đây?
Tương Nhược Lan nhu thuận
nhìn xuống, ánh mắt rất khiêm cung:
-
Thỉnh an mẫu thân là bổn phận của con dâu, sao có thể vì chút thương tích mà
không làm. Như thế không phải là người có đạo lí.
Lời vừa nói ra khiến tất
cả mọi người trừng mắt nhìn nàng