
hì vẫn cười nhàn nhạt.
Thược Dược nghe Tương
Nhược Lan nói, vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói với nàng:
- Hầu phu
nhân, hôm nay gió thổi, không nên mở ra thì hơn, vạn nhất nương nương bị cảm
lạnh thì không hay.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Chỉ là
mới vào thu, khí trời cũng chỉ mát mẻ, không dễ bị cảm lạnh đâu. Chẳng lẽ các
ngươi không cảm thấy trong phòng mùi rất khó ngửi? Ngay cả chúng ta là người
bình thường cũng thấy khó chịu huống chi là Từ quý phi đang mang thai. Nàng thở
hổn hển như thế, thân thể sao có thể tốt được?
Thấy các cung nữ vẫn còn
không tin tưởng, Tương Nhược Lan quay đầu hỏi Lưu viện sĩ:
- Viện sĩ
đại nhân, ngươi thấy ta nói đúng không?
Lưu viện sĩ thoáng suy
tư, liền gật đầu:
- Đúng là
như thế.
Thược Dược nghe được Lưu
viện sĩ nói như vậy, lúc này mới đi tới cạnh cửa sổ mở ra, Tương Nhược Lan lại
nói:
- Những
cửa sổ gần giường thì cũng không cần mở.
Cửa sổ mở ra rồi, không
khí lưu thông, mùi khó ngửi khi nãy dần dần tiêu tán, trong điện mọi người tinh
thần đều tốt hơn, Từ quý phi cũng thư thái lên nhiều.
Hoàng hậu cười nói:
- Hôm nay
bản cung càng lúc càng tin tưởng Nhược Lan có thể trị được cho Từ quý phi.
Thái hậu cũng cười gật
đầu, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
Tương Nhược Lan không chú
ý tới điều đó, nàng đi tới bên cạnh Từ quý phi, quay đầu nói với Thược Dược:
- Mang
một chén nước, một quả táo và một ít mật ong lại đây.
Thược Dược lầu bầu một
câu:
- Những
thứ đó nương nương không thể ăn...
Cảnh tuyên đế trừng mắt,
không nhịn được quát:
- Làm
càn, bảo ngươi đi thì đi, đừng có nhiều lời nói thừa!
Thược Dược vội vàng quỳ
xuống dập đầu xin tội.
Tương Nhược Lan nói với
Thược Dược đang quỳ trên mặt đất:
- Bây giờ
quý phi nương nương cái gì cũng không thể ăn, chẳng lẽ quỹ phi nương nương
không ăn thì thật sự không mang cho nàng ăn? Chúng ta muốn làm là nghĩ cách cho
nàng ăn.
Thược Dược cuống quít dập
đầu:
- Nô
tỳ biết tội.
Cảnh tuyên đế nói:
- Đứng
lên đi, Hầu phu nhân bảo ngươi làm như thế nào, ngươi cứ thế mà theo!
Thược Dược vội vàng đứng
lên, cũng không dám nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài, một lát sau, đem những
thứ Tương Nhược Lan muốn lại.
Tương Nhược Lan tiếp nhận
những thứ đó, đầu tiên là cắt táo thành những miếng nhỏ, đặt trong cái bát rồi
dầm dầm ra, rồi đổ vào nước, lại thêm một thìa mật ong vào, đảo qua rồi bưng
tới trước mặt Từ quý phi nói:
- Nương
nương, ngươi nôn nhiều như thế, nên uống chút nước nếu không sẽ không chịu
được.
Từ quý phi vẫn hận Tương
Nhược Lan thân thiết cùng hoàng hậu mà không coi nàng ra gì lại hại Từ gia
trước mặt mọi người mang tiếng xấu, mãi cho tới giờ vẫn là trò cười cho người.
Nàng sao có thể để Tương Nhược Lan được lên mặt trước Hoàng thượng, nàng bưng
lấy bát thuốc, thầm quyết định, bất kể thế nào, nhất định phải nôn ra, bây giờ,
cái này là chuyện quá dễ với nàng.
Nàng uống một ngụm nhỏ,
vừa định giả dạng khó chịu mà nôn ra, nhưng nước vừa vào miệng, hương thơm của
táo và mật ong, vị ngọt ngào thanh nhẹ kích thích vị giác nàng. Khiến nàng sinh
ra một khát vọng mãnh liệt, mỗi tế bào trong người như kêu gào.
Nàng thật sự là đói bụng
đã lâu lắm rồi, cũng khát từ lâu lắm rồi. Khó có được thứ gì mà nàng ăn vào
không nôn ra. Những tính toán khi nãy không kháng cự được bản năng của cơ thể.
Bất tri bất giác, nàng đem nước vốn định nôn ra uống vào, bất tri bất giác,
bưng bát nước lên uống cạn sạch.
Trong điện, các cung nữ
đều kích động mà bưng miệng lại, có người còn quên cả Hoàng thượng trước mặt mà
nói:
- Nương
nương uống rồi, nương nương thật sự uống vào!
Mà Cảnh tuyên đế, thái
hậu, hoàng hậu cùng với cha con Lưu thị đều lộ ra thần sắc vừa vui mừng lại vừa
sợ hãi.
Nhưng vui mừng nhất phải
nói đến Tương Nhược Lan vẫn đang bày ra thần sắc nghiêm tíc. Nàng cẩn thận nhìn
kỹ Từ quý phi, trông như sẵn sàng ứng phó những tình huống bất ngờ cũng khiến
mọi người khẩn trương theo.
Đúng lúc này, Từ quý phi
vốn uống thuốc xong đột nhiên mở to hai mắt, một giây sau, nàng lại nôn hết
toàn bộ bát nước khi nãy.
Hoàng thượng, hoàng hậu
và một số cung nữ đều lui ra, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu, nhất là Cảnh Tuyên
Đế còn lộ ra thần sắc chán ghét.
Nhưng chỉ có một người
lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh quý phi, đó chính là Nhược Lan.
Nàng cúi người, vươn tay nhanh chóng tìm được huyện nội quan của Từ quý phi.
Lúc này, Từ quý phi vẫn đang nôn, nôn lên quần áo, lên giầy nàng, khiến trên
người nàng nhiễm mùi chua rất khó ngửi.
Nhưng là với những điều
này, Tương Nhược Lan tựa như không để ý, mặt không đổi sắc, không ngừng day
huyệt cho Từ quý phi.
Mọi người từ bưng miệng
ghê tởm, ai nấy đều buông tay kinh ngạc, hơn nữa còn có sự kính nể không thể
che dấu.
Thái hậu cười cười, lắc
đầu:
- Hài tử
này...
Giọng nói tràn ngập sự
sủng nịch cùng đau lòng. Mà một bên, Cảnh Tuyên Đế, vẻ mặt hắn hiện lên sự tươi
cười chân thành.
Nhờ Tương Nhược Lan xoa
bóp, Từ quý phi đang nôn cũng ngừng lại. Lần này, nôn ra vì có Tương Nhược Lan
kịp thời xử lý mà nhẹ nh