
chuẩn bị tới Từ trữ cung chào Thái hậu rồi ra cung, ngày mai
sẽ lại vào cung xem bệnh cho Từ quý phi.
Đi qua một con đường nhỏ
tới một rừng núi đá giả sơn thì đột nhiên ở thạch động bên cạnh có một cánh tay
kéo nàng vào.
Tương Nhược Lan lảo đảo
ngã sấp xuống một lồng ngực rắn chắc, hai mắt nhất thời không thể thích ứng với
bóng tối trong động, không rõ kẻ trước mắt là ai.
Kinh hoảng, Tương Nhược
Lan vội kêu to:
- Ai...
Nhưng vừa mới nói thì
miệng đã bị người bưng kín lại, sau đó, một thanh âm vô cùng quen thuộc trầm
thấp vang lên bên tai:
- Đừng
lên tiếng, là trẫm!
Tương Nhược Lan mở to hai
mắt nhìn, lúc này hai mắt đã từ từ thích ứng với bóng tối trong động, nương
theo ánh sáng từ cửa động hắt vào, nàng thấy rõ người trước mắt đúng là Cảnh
Tuyên Đế.
Hắn vẫn mặc long bào khi
nãy, một tay ôm eo nàng một tay bưng miệng nàng, khóe miệng mỉm cười, mắt hoa
đào lóe ra u quang. Thấy Tương Nhược Lan bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi buông
tay đang bưng miệng nàng, sau đó, ôm lấy người nàng đặt nàng dựa vào tường đá.
Hắn cúi đầu, thoáng tới
gần nàng, nhẹ giọng nói:
- Sao
không tắm lâu hơn một chút mà đã ra sớm như thế? Nên biết đây là cơ hội hiếm
có, không phải ai cũng có cơ hội trẫm tứ dục (ban tắm) như thế.
Tương Nhược Lan hai tay
đặt lên ngực hắn, cố gắng kéo dài khoảng cách hai người, nhưng thân thể Cảnh
Tuyên Đế lại như Thái Sơn, đẩy không ra, mà nàng càng đẩy thì hắn lại càng áp
chế đến gần nàng hơn.
Tương Nhược Lan bị tình
cảnh quỷ dị trước mắt hù dọa, kinh hoảng không thôi, lắp bắp nói:
- Ôn
bích.. tuyền... long khí... quá thịnh, thần phụ không có phúc hưởng...
Cảnh tuyên đế cười nhẹ :
- Nhược
Lan, sao bất kì điều gì nàng nói đều trở nên thú vị như thế?
Lúc hắn nói, hơi thở ấm
áp phu lên tai nàng khiến nàng nổi da gà toàn thân.
- Hoàng
thượng, có chuyện gì thì ra ngoài nói, nơi này quá tối.
Vừa nói, Tương Nhược Lan
đột nhiên dùng lực đẩy tay hắn ra, cất bước định ra ngoài nhưng vừa mới đi được
một bước lại bị Cảnh Tuyên Đế ôm quay lại, lại áp chế nàng lại tường đá. Lần
này, cả người hắn dán lên người nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.
Mùi Long tiên hương nhàn
nhạt vây quanh khứu giác nàng.
- Nhược Lan,
bên ngoài nhiều người, để ai trông thấy đều không hay.
Tương Nhược Lan đột nhiên
dâng xúc động muốn bóp chết hắn:
- Hoàng
thượng, nếu người biết không hay sao còn muốn làm như vậy? Thần phụ là thê tử
của An viễn hầu! Hoàng thượng không sợ việc làm bây giờ bị người trong thiên hạ
nhạo báng? Chẳng lẽ Hoàng thượng không sợ tương lai sử sách ghi lại về Hoàng
thượng sẽ ghi lại chuyện người làm nhục thê tử của thần tử?
Cảnh tuyên đế gật đầu,
rất chăm chú nói:
- Sợ, rất
sợ, mặc dù trẫm là thiên hạ chí tôn nhưng vẫn rất coi trong danh dự.
Hắn nhìn nàng nhếch miệng
cười:
- Cho nên
mới phải ở lại chỗ này a, không cho người biết là được?
Nếu hai tay không phải bị
khống chế, nàng sớm đã tức giận mất lý trí mà tát hắn.
- Thả ta
ra, thả ta ra!
Tương Nhược Lan trừng mắt
nhìn hắn, không ngừng giãy dụa:
- Rốt
cuộc ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thân là Hoàng thượng là có thể muốn làm gì
thì làm? Nếu còn không buông ra ta sẽ hét lớn, để cho người ta thấy Hoàng thượng
tôn quý thực ra là người như thế nào.
Phẫn nộ cùng khuất nhục
làm cho Tương Nhược Lan mất đi tỉnh táo, nói năng đã dần không khách khí
Cho dù là Cận Thiệu Khang
cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn cường thế mà áp bức nàng! Đây là một loại nhục
nhã, một sự khinh thị rất rõ ràng, khiến nàng vô cùng khó chịu, tựa như là linh
dương chờ chết mà còn bị thợ săn vờn.
- Nhược
Lan, thân là hoàng đế tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần thủ đoạn
cao minh là được! Nàng muốn hét lên cũng được, một người thấy thì ta giết một
người diệt khẩu, hai người thấy thì ta giết hai người.
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng:
- Nếu
người thấy là hoàng hậu, phi tần, chẳng lẽ ngươi cũng có thể giết diệt khẩu?
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười, chậm rãi nói:
- Nếu
thực sự có tình huống này, chỉ đành giết nàng, đến lúc đó đổ tất trách nhiệm
lên đầu nàng là được, phụ nhân có chồng còn câu dẫn hoàng đế, chẳng biết đời
sau sẽ đánh giá nàng thế nào?
- Ngươi…
Tương Nhược Lan trong
lòng run lên:
- Hoàng
thượng, rốt cuộc là tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Tất cả đều là
ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi, ta có thể thề với trời.
Lúc này, một trận bước
chân truyền đến, từ xa tới gần mà chạy tới chỗ này.
Cảnh tuyên đế nhẹ nhàng
cười, căn bản là không tin lời nàng, hắn cúi đầu nhẹ nói vào tai nàng:
- Nàng
đoán xem, lúc này tới là nô tài hay là chủ tử? Không bằng nàng kêu một tiếng
xem thế nào?
Vừa nói vừa vươn đầu
lưỡi, khẽ liếm vành tai nàng khiến Tương Nhược Lan run lên, thiếu chút nữa thì
hét lớn. Nhưng nàng vội ngậm miệng, nuốt lời vào bụng.
Bên tai lại truyền đến
tiếng hắn cười nhẹ, thanh âm mập mờ triền miên tới vô cùng, tựa như là tình
nhân nhưng cũng khiến lòng Tương Nhược Lan sợ hãi.
Ngoài động tiếng bước
chân càng lúc càng gần, mơ hồ còn có tiéng nói chuyện tr